Đồng tiền Mao tệ, đã chính thức công khai trên 7 tỉnh miền Bắc, từ mấy tháng qua.
Vậy nên, chúng ta có nên đặt lại một câu hỏi?Bao lâu nữa, sẽ xử dụng đồng tiền Mao tệ, trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Nếu giả sử, tiền Mao tệ, trên toàn cõi Việt Nam, thì thật là một hiểm họa cho đồng bào Tôi, đây là một chiêu bài của tập đoàn cộng sản Việt Nam.Một hình thức đổi tiền thật qui mô, đã có sự sắp đặt từ bao nhiêu năm qua.
Một hình thức tương tự như,"Đánh Tư sản mại bản"trước đây, nhưng tinh tế hơn.
Vì khi đồng tiền Mao tệ được xử dụng,trao đổi, đã quen rồi, thì lúc ấy, Đảng ta sẽ tuyên bố là"tiền hồ"từ nay không còn hiệu lực, không còn giá trị nữa.Từ giây phút này, chính thức xử dụng đồng tiền"Mao tệ".
Chúng ta thử tưởng tượng xem, tất cả đồng tiền"hồ"trước đây,bao nhiêu năm trường,do chính sự nỗ lực,mồ hôi, nước mắt, tạo dựng nên,nay trở thành con số không,hai bàn tay trắng.Tổng số tiền gởi ngân hàng từ trước đến nay, không khác gì tờ giấy vệ sinh.
Nhưng chưa chấm dứt tại đây, không ngừng lại đây, nghĩa là không còn tiền"hồ" để trả nợ, để tiêu dùng, để trang trải bao nhiêu chi phí,v.v...thì chỉ còn lại là bán nhà, bán đất đai, cho nhà nước.Nhưng rất đáng thương, không phải nhà nước cư ngụ, mà là các anh"chệt"cộng, cư ngụ trong nhà của ta.
Dân ta, một lần nữa, lại quay về đời sống thiên nhiên, lấy cây cỏ làm nhà, làm bầu bạn.Và cùng quây quần chén tạc, chén thù,than trời trách đất,im lặng cúi đầu, chấp nhận nếp sống như những tu sĩ thời xa xưa.
Một giấc mộng, một cảm nghĩ, một hình ảnh nho nhỏ trong tâm trí của Tôi.Và hy vọng, không xảy ra đúng như thật.
Đối với đảng cộng sản, việc gì có lợi cho đảng, cho cá nhân đảng, cho tập đoàn đảng, thì việc ác, tội lỗi đến đâu cũng không từ nan.
Tôi được tin, hiện nay, đảng ta hạ lệnh, cấm bán vàng 18.
Nguyên nhân gì, bị phạt về việc đổi tiền Đollars, tại các cửa tiệm vàng?
Thay vì đổi tiền tại ngân hàng nhà nước, hoặc ngân hàng tư nhân (tay chân lâu la của đảng).
Thiên triều Mao trạch tệ cần ngoại tệ.Để bù đắp vào ngân quỹ,sau khi đánh cuộc với Tư Bản Mỹ Quốc.Thiên triều cần điều gì thì các chư hầu phải tuân theo và cống hiến.Không có điều gì gọi là tự nhiên, tất cả đều có nguyên nhân của nó.Người cộng sản luôn thể hiện bản tánh, bản chất, mưu sâu, kế nổi, thâm độc, thâm hiểm, đầu trộm, đuôi cướp.Để đánh tan dư luận thì tạo ra một vấn đề khác, để ký ức người dân trở thành không, nghĩa là đánh lạc hướng.Đời sống Việt Nam hiện nay, tựa như sương mù của mùa Thu.
Sống thác hôm nay, không có định hướng tương lai.
Ước mong sao, đồng bào Tôi thật nhiều sức sống,an vui, hạnh phúc Thương quá, đồng bào Tôi, một giấc mơ đến muộn của Tôi, mùa Thu Vương Quốc Bỉ. Thân ái chào các bạn.
Dế nhủi Wallonie Belgique,
Le 26/10/2018.
vendredi 26 octobre 2018
Tiền...Mao.. tệ.
mardi 23 octobre 2018
23/10/2018
Một xã hội mà bất công, áp bức, gông xiềng,tù đày,tra tấn, bắt bớ, giết chóc,v,v...
thì sao được gọi là văn minh.Văn minh kiểu này gọi là văn minh của thế giới xã hội đen.Một xã hội như trên, còn hơn xã hội đen vì có một tập đoàn cai trị, trở về thời đồ đá,cổ đại, mạnh được yếu thua, ăn nuốt lẫn nhau, như những loài dã thú nơi chốn rừng hoang.
Một xã hội văn minh là Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do.Tôn trọng giữa người với người, tình thương yêu chủng tộc, đồng loại, nâng đỡ nhau để vươn lên, đặt danh dự Tổ Quốc lên hàng đầu.Ta vững bước đi
không cúi gằm mặt xuống lề đường, nhặt vài đồng xu bố thí,rơi rớt trên vĩ hè.
Nói chung, không khó khăn lắm phải không? Hãy nhìn, các cường quốc hiện nay, tại sao họ đạt được... còn ta thì...?
Ý thức hệ của từng cá thể đến cả cộng đồng.Nếu ta có ý thức hệ và danh dự của một con người.Ta không thực hiện được, vì nguyên nhân, trình độ kiến thức, lòng tham lam vô cùng tận, bản Ngã của ta lên ngôi, dù là một người sống nghề rạch túi, người qua đường.
Đại khái, trong dòng tư tưởng Tôi phát sinh, mình chỉ đến mặt tương đối là tốt rồi, dù thời gian có bao lâu đi chăng nữa.
Rồi sẽ thành công.Quan trọng là mình có quyết tâm, quyết thực hiện không? Và có muốn thay đổi không? Để không thua gì các quốc gia trên thế giới này.Còn nếu cứ ăn, uống,nhai, nuốt, một chủ nghĩa, một chủ thuyết,hoang tưởng là dẫn đưa đến đích của thiên đường cộng sản.Thì chẳng còn gì để mà chuyện ngắn, chuyện dài.
Phải chăng, chỉ là mưu đồ của cá nhân, của một tập đoàn, núp bóng chủ thuyết cộng sản, để lợi dưỡng.?Khi ta biết nhận ra sự sai lầm và sửa chữa,ta đã bước đi một bước thật xa, trên đoạn đường mà ta đã dậm chân tại chỗ từ thuở nào.Bản Ngã ta quá to.Ta,ta chỉ biết có ta, sự bước lùi của ta, trở về thời đồ đá.Tầm nhìn, tầm biết của ta là đá sỏi, là chông gai, là đau khổ, không lối thoát.Không khác gì loài cầm thú, chỉ biết đói, khát,sợ hãi.
Khoa học các xứ hiện nay, đã bước một bước quá xa, từ hành tinh này, đến hành tinh khác, trong vũ trụ.Còn ta,quanh quẩn trong hàng rào của một chuồng heo (nợn)
ôm ấp mãi tên tâm thần (mác mác), và họ Lê... từng bước chân,đi khắp cùng quán nước...xin ông đi qua, bà đi lại, khắp cùng từ đầu xóm đến cuối xóm.
Đôi lúc, nghe lại bài ca của cố nhạc sĩ họ Trịnh:"... xác người nằm trôi sông... trôi trên ruộng đồng... trên những vùng lữa cháy... trên những đồng ngô khoai...".
Ta mường tượng, hôm nay không khác gì hôm qua.Ai gây ra?Chính cộng sản Việt Nam, cộng sản thế giới, cộng sản miền Bắc Việt Nam, đã làm cho đất Mẹ Việt Nam ta,thấm máu dân ta,bao nhiêu tổ ấm tan hoang,non nước đượm màu tang tóc, từng giọt nước mắt lại tuôn rơi,sau thời hậu chiến, không một giây phút ngừng đọng, sự tang thương vẫn còn trên dãi đất hình chữ S này.Cộng sản, Tôi đã hiểu cộng sản như thế nào.
Việt Nam xứ Tôi, từ dạo hai mươi năm trở lại đây, tiếp nhận những phương tiện vật chất của phương Tây du nhập.Đã trở thành những con người hưởng thụ.Sống trên rác rưởi của nền văn minh phương Tây.Hưởng thụ nhưng không cầu tiến, không một nhận thức khách quan, những gì mình hưởng thụ đến từ đâu.Những sản phẩm không phải do chính đất nước mình tạo dựng nên.Sự sáng tạo không có,khoa học kỹ thuật mình kém cỏi, kỹ thuật hiện đại mình ngu dốt.Chỉ biết xử dụng,hưởng thụ, rồi vắt chân lên vai, cho rằng...ta đang sống trong thiên đường, chủ nghĩa cộng sản này là thiên đường, đảng và nhà nước đã lo cho nhân dân đầy đủ mọi mặt.
Ta cảm thấy quá đầy đủ,ta dư thừa những vật dụng, những sản phẩm của đời sống, ta quá đầy đủ, và đôi khi ta hảnh diện, tự mãn, tự cao, tự đại hơn người, vì ta vương giả.Sự kiêu căng của ngu dốt,đần độn,khi xử dụng những sản phẩm, mà không biết xuất xứ của nó, những tác phẩm phương Tây, mà không đặt cho mình một dấu chấm hỏi, để được tăng thêm kiến thức, để được hiểu, nguyên nhân của những kiệt tác này,ai đã tạo ra nó, đến tay ta xử dụng, là những con người nào đã tạo dựng nên, họ là ai? Tại sao họ có những tài năng phi thường như vậy? Họ có phải là những con người đến từ một hành tinh xa lạ nào? Họ cũng như ta, là một con người, tại sao ta không trước tác được như họ? Không khai sáng được như họ?
Vậy ta có nên ngẩn đầu lên để mà tự hào, để mà hãnh diện không?Ta có nhận biết sự hiểu biết, sự học hỏi yếu kém, hèn kém của ta không? Và Ta, có nên cúi đầu một lần, để công nhận mình là ngu dốt, sự học và trí thông minh không bằng người.Vì sự đào tạo trong học đường của xã hội chủ nghĩa chỉ nhai nuốt chủ thuyết cộng sản lạc hậu, không thực tế, chỉ dạy cái Tôi lớn mạnh và cực kỳ thị của giai cấp, gây chia rẽ, người với người, Quốc gia với Quốc gia, chỉ có một cái nhìn hận thù, khi không cùng một chủ nghĩa, chủ thuyết cộng sản.
(Độc Đảng=Độc Tài). Hầu như, trong trường lớp của Thiên đường cộng sản phải trải qua một khóa học chủ thuyết cộng sản, nếu không thì khó lòng được một mảnh bằng, dù là một con người thần đồng của nước Việt.
Nhưng những con người trong xã hội Việt Nam hôm nay, có thể, không nhận biết và nhìn nhận là sự hưởng thụ của mình, là cả một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, hàng bao nhiêu năm trời, để cống hiến cho con người, để thăng hoa cuộc sống con người và nhân loại.
Trường học nào mở rộng kiến thức cho ta? Vì sao, xứ Việt Nam mình chỉ biết hưởng thụ? Không thể sáng tạo được một điều gì trên mọi vấn đề, về khoa học kỹ thuật hiện đại. Một nghành kỹ nghệ nặng như các nước phương Tây và nhất là đối với Nhật Bản, một nước sau hậu chiến, đã đầu hàng đồng minh, từ đó đến nay,ta thấy gì nơi đất Phù Tang này? Những sinh viên Việt Nam du học nơi đất nước Phù Tang này, có làm chứng nhân hay không? Ta hãy tạm đặt câu hỏi, có một xứ sở nào trên quả địa cầu này, gởi giới trẻ sinh viên của họ đến du học ở Việt Nam mình không? Việt Nam mình sẽ dạy gì cho họ, nếu có?Theo Tôi, chắc sẽ được truyền dạy từ trường học xã hội của tập đoàn ông chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bọn lâu la, của bộ Quốc Hội Việt Nam, sẽ được truyền thụ độc môn là"Láu cá,điếm đàng,lường gạt, cướp bóc, độc ác, độc tài.Và chiêu bài, hàng ngày phải ra rả, chửi rủa, bọn Tư bản, thế lực thù địch, kẻ thù, nhưng miệng vẫn nhai nuốt món ăn Tư bản, xài đồ hiệu của Tư bản, và quan trọng là ăn xin lòng nhân đạo của nhân dân Tư bản.Nhưng không phần nào dành cho nhân dân, những tặng phẩm lòng yêu thương cách riêng của nhân dân thế giới.
Mà ngược lại, tặng phẩm vào túi của những con người lãnh đạo, bọn lâu la cai trị tại những làng mạc.
Một băng đảng này, không phải do nhân dân đề cử vì nhân dân không có được quyền hạn tự bỏ phiếu, nhân dân không giao trọng trách, trách nhiệm cho băng đảng cộng nô này.
Một băng đảng tự mình tôn vinh lẫn nhau, hết anh thì đến tôi, chúng ta thay phiên nhau nắm quyền lãnh đạo, mặc tình cho đời nguyền rủa, tự chúc tụng lẫn nhau.
Có lẽ, một thế kỷ nữa, tiếp tục qua đi, nhân dân Tôi, đồng bào Tôi, sẽ nhận thức được, những món vật trên đôi bàn tay họ, đến từ đâu,ai là người tạo ra nó, xứ sở nào tạo ra, và nhận biết hoàn toàn bộ mặt thật của đảng cộng nô này? Mình đã thụt lùi cả một thế kỷ.
Tin buồn,tin buồn... hôm nay, bây giờ, đảng ta, chẳng biết tìm đâu ra lòng nhân đạo của thế giới nữa, nên đoàn tùy tùng, lâu la của đảng ta,do phó Thủ Tướng cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng nhau đáp chuyến bay đến (Rome), Tòa Thánh Vatican tại xứ Ý.Để lập mối quan hệ ngoại giao,bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam.Vì hai ý thức hệ và hai chủ thuyết, đã từ lâu xa vắng, sự đối lập không cảm thông, không chấp nhận Tôn giáo của đảng cộng sản Việt Nam nói riêng và cộng sản thế giới nói chung.Nay trong tình hình thế giới thay đổi, đảng ta bắt buộc làm một cuộc hành trình dài đối với Thiên Chúa giáo để...hy vọng... ăn xin lòng nhân đạo, bác ái, của vị lãnh đạo Công giáo.Có thể thay đổi phần nào cục diện hiện nay trong xứ Việt.
Và để bớt đi vây cánh đánh phá, chống cộng, chống đảng và nhà nước ta.Vì biết rằng, lòng dân chán ngán,căm phẫn,sẳn sàng đánh đổ chế độ độc tài này.Đảng ta, cố tình ngụy tạo một hình thức, làm vui lòng những con chiên,mua chuộc sự nhẹ dạ, cả tin, bằng hình ảnh đến gặp Đức Thánh Cha tại Tòa Thánh Vatican.
Một cảnh"Mèo khóc Chuột". Để thế giới thấy rằng, đảng ta có sự công bằng, thương yêu, nhất là đối với các Tôn giáo, không có những sự đàn áp, bắt bớ, đối với tôn giáo.
Trong khi đảng cộng, đàn áp, luôn tìm mọi cách để diệt Tôn giáo, những thành phần có thêm chủ thuyết, ngoài chủ thuyết của cộng nô.Quan niệm thường tình, những ai có học thêm một chủ thuyết thứ hai thì khó có thể chấp nhận, chẳng qua đảng ta không nói thẳng,e ngại một cơn giông bão... đúng vậy không, đảng cộng? Thật quá khiếp sợ cho tấm chân tình ma mãnh của những con người cộng sản.
Cộng sản, họ, đàn áp những đứa con của Tôn giáo, cướp đất đai, trường học, hủy diệt ngôi giáo đường, thật không thể tưởng tượng được, những kẻ giết con chiên đạo, thì lại đến ăn xin lòng nhân từ, bác ái,tha thứ, của nhà lãnh đạo Tôn giáo.
Thật đúng là một băng điếm đàng, một băng xã hội đen,"Khẩu Phật, Tâm xà".
Cộng sản vô thần mà? Tôn giáo nào lên án đảng cộng sản? Tôn giáo nào là kẻ thù của cộng sản, của bao thế hệ qua?.
Đảng ta, cần gì mất mặt phải không.Hễt tiền trong ngân quỹ rồi, không biết móc túi từ đâu nữa, đành chịu đến gặp kẻ thù truyền kiếp vậy.
Thú thật, ngắm nhìn một chú chó...chú ta có một cái đuôi thật đẹp và dài... để che cái đó... của quí... những bộ phận nhạy cảm, vật và người.Vì sao,chú ta dùng cái đuôi của mình, cụp lại, mỗi khi có vấn đề..
để che của quí???
Còn các ông đảng cộng nô của xã hội chủ nghĩa, thiên đường của bao sự bất hạnh dành cho đồng bào Tôi, quý Ngài có vật gì để che giấu nơi nhạy cảm, của ông bà đảng viên không?
-(Dollars ơi, thương lấy Euros cùng...,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn).
Dế nhủi Wallonie Belgique,
Le 25/10/2018.
jeudi 18 octobre 2018
Chào mừng ngày 17/10/2018
Lại buông viết, lại cầm viết, viết tiếp.Bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ,ta mới thật sự thấy, sự gian dối,lường gạt, bịp bợm, mị dân, đã không còn gì để che dấu được nữa.Lường gạt luôn cả thế giới của đảng cộng sản Việt Nam.
Đồng bào ta ơi, đã hiểu, đã thấy, đã thật sự thấy, hiểu chăng? Có còn tiếp tục, đeo đuổi, chấp nhận không, hởi đồng bào Tôi? 43 năm qua rồi, có đủ sống hay không đủ sống? Bất công thật bất công? Mạnh hiếp yếu? Đã thấy rõ, bộ mặt kẻ ăn cướp chưa? Ai là người ăn cướp? Đã thấy rõ sức mạnh của kẻ cầm cán cân công lý của cộng sản chưa? Vẫn chưa được nếm toàn vị mùi vị của cay đắng,chua chát, của đảng cộng nô này? Vẫn chưa thỏa mãn niềm khao khát uống vị xã hội Thiên đường chủ nghĩa cộng sản hay sao?
Bệnh dịch, cơn dịch, không ngừng lại tại một địa điểm nào, đồng bào có hiểu chăng? Bệnh dịch của con vi trùng tham lam, đầy bản chất sắt máu, một con vi trùng rừng rú, sẵn sàng dẫm đạp lên xác đồng loại, để mà rút rỉa,thụ hưởng, cho no nê, cho đã cơn khát uống.Xã hội của chủ nghĩa cộng sản là giai cấp, là vô trật tự, vì sau bức màn sân khấu, cởi bỏ những trang sức, những màu sắc mảnh vải che thân, trong một hài kịch, lộ nguyên hình lông lá, cốt khỉ vẫn hoàn khỉ.
Thiên đường cộng sản,đào tạo con người, trở thành những kẻ sát nhân, tội đồ, ăn cướp, một băng nhóm xã hội đen.Nhân dân là người nô lệ, không có giai cấp nào trong xã hội dành cho người nô lệ.Dù có được ban phát,ban thưởng, chỉ là mật ngọt trên lưỡi thớt dao bén nhọn.
Thiên đường cộng sản, không có những cảm giác, không cảm xúc của một con người biết xấu hổ, mắc cỡ, của những hành động phi pháp, không có danh dự của một cá thể con người, vô cảm đối với đồng loại chủng tộc.
Danh dự của một cá nhân không có, thì làm gì nói đến danh dự của Tổ Quốc.
Mặt trơ,mày đá, là chuyện bình thường, không khác gì loại cầm thú, mạnh sống, yếu chết,nhai nuốt lẫn nhau.
Thương dân,ta phải nhìn, nghe tiếng nói người dân.Đường xá, ngập lụt,dơ bẩn, nghèo nàn thất học, bệnh viện không đủ để đáp ứng cho con bệnh.Nhân dân không được một trợ cấp xã hội như những nước phương Tây, lại hô hào để có được một nhà hát giao hưởng như phương Tây, trong khi nhân dân đã thực hiện quyền công dân trong một đất nước, là đóng thuế, góp phần vào công việc xây dựng cho đất nước.
Việc gì ta phải giải quyết trước tiên, thưa mạng sống của nhân dân.Sự ăn uống, bệnh hoạn, thiếu thốn về mọi vật chất vì quá nghèo, và vì sao quá Nghèo???
Trọng trách, nhiệm vụ, nhà lãnh đạo?
Ta phải vận dụng tất cả khả năng,sẵn có của ta, để nhân dân được ấm no, trong những điều kiện đời sống ta có thể.Dân êm ấm,ta yên ấm, bằng người lại...ta sẽ không ngồi yên, ngủ yên.Vì sao, dân ta nghèo nàn, khổ đau, bệnh hoạn như vậy? Lỗi tại ai? Tại nhân dân hay tại ta? Chắc chắn là tại ta,ta lãnh đạo,ta chịu trách nhiệm.Tại vì ta không có khả năng lãnh đạo, tại vì ta chỉ muốn vơ vét, tại vì ta muốn lợi dụng quyền hành của ta,ta chỉ muốn bát cơm ta và gia đình, dòng họ ta được đầy đủ... còn ngoài ra ta không cần biết, không quan tâm vì xem nhân dân như là kẻ nô lệ.Xem nhân dân, như những con người con hầu, ở đợ,kẻ phục dịch cho ta, cho gia đình ta và cho dòng họ ta.
Nếu đã xem nhân dân là người phục dịch cho ta... thì chính ta, gia đình ta, dòng họ ta là những người ăn thịt và uống máu nhân dân ta.Món nợ máu này,ta sẽ trả cho đến bao giờ mới chấm dứt.Của hôi, của ăn cướp... không bao giờ bền vững, không bao giờ nằm mãi trong tủ sắt của nhà ta.Ta không tin nhân quả,ta không sợ tội ác, tội lỗi ta làm, chỉ vì ta là bậc tôn quý,con cái của đảng, không ai dám kết án ta, vì ta là quan tòa,ta có quyền quyết định và xử án.Ngoài ta ra, không ai có quyền quyết định.Ta là đấng Tối cao,ngai vàng này của ta..
Xin hãy một lần, trong đêm vắng, nhìn lại, nhìn lại thật con người của ta, hãy nhìn lại những tấm gương của những kẻ bạo tàn, độc ác, độc tài,đi về đâu?
Nhìn lại những diễn biến đã xảy ra trên thế giới, cuối cuộc đời của kẻ độc tài là gì...? Họ không bị đem ra một xứ sở nào khác để xét xử, và kết án, những gì họ đã làm, mà bị kết án ngay chính nơi đất nước họ,ngai vàng của họ ngự trị,cai trị.
Đời người,ai rồi cũng qua.Nhưng làm thế nào, buông xuôi đôi tay, đôi tay không nắm lại, êm thấm ra đi... vì biết rằng, gia đình ta, dòng họ ta, không gì tổn hại.
Một đời người, được sử sách ghi chép, được ca tụng, truyền tụng, cho những thế hệ sau hay là nhận sự nguyền rủa.
Ta có vay,ta phải trả.Đó là định luật bất biến.Không liên quan gì đến Tôn giáo.
Tôn giáo là một bức tường,ngăn chặn ta vượt qua.Một công cụ, để ta dùng lại những việc làm tội lỗi, tội ác, đổi với tất cả sự sống trên quả địa cầu này.(Nếu chấp nhận Tôn giáo).
Vượt qua bức tường, thì ta chấp nhận một hành trình đầy gai góc, đầy những hầm hố, đầy những bãi mìn, bom đạn và chết chóc.Ta sẽ không còn than van, trách cứ, sự hối hận muộn màng.Dễ thôi,ta yêu người thì được người yêu lại, bằng ngược lại...(Trừ ra các bậc Thánh). Trí tuệ đến muộn, tất cả đều quá muộn màng.
Nếu vì sự ham muốn bã vật chất,danh vọng, mà gây tạo tội ác, thì tốt hơn, cơm cà dưa muối, ngày ba bữa, nghêu ngao ca hát, ngã lưng, một giấc mộng lành, yên bình.
Cảm ơn cô Anh Chi của tháng 10, mùa Thu,2018, và bài viết của nhà báo Nhật Phong.Nhân dịp, mẹ Nấm hít thở khung trời Tự Do.
Cùng một thời điểm của thiên tai... và những bàn tay đầy quyền lực của những kẻ sát nhân đã san bằng những dấu vết trên mặt đất, người, vật, cây cỏ,hoa màu, không một chút xót thương, không một chút lương tâm, giòng nước bạc màu tang
tóc.
Dế nhủi Wallonie.
Le 21/10/2018.
dimanche 14 octobre 2018
Nhà hàng giao hưởng...(La saison pour les animaux)
Những ông bà Tiên nâu bàn của bàn đèn ra đời.Phê quá,phì phào ống điếu.Phát họa, hình dung, những dự án đồ sộ, ngàn tỷ, để thỏa mãn những niềm ước mơ lợi nhuận, mộng ước, kể từ khi lên ngôi của những ông bà Tiên nâu bàn đèn, từ chế độ giai cấp vô sản... đã được chuyển hóa thành giai cấp tài phiệt.
Thành"hồ",nay đã biến thành hồ nước sông rạch.Đồng bào ta, không còn mảy may cọng cỏ để kết thành bè, nương nhờ tạm trú, ngày đêm, của cơn lụt lội.Chỉ vì cổ thành đấu trường giao cấu, được xây dựng bằng vật liệu xương máu của đồng bào Tôi, một cổ thành giao lưu,giao hưởng,giao dịch,giao cấu, đã khiến cho đồng bào Tôi bốc tận trời mây.
Nay không còn gì, còn lại mảnh vải che thân, và làm bạn với hầm cầu, hầm cóng, những người bạn thân thiết của đồng bào Tôi.Đồng bào Tôi,bơi ngang,bơi dọc, tựa như một bầy vịt lội qua sông.
Còn những ông bà Tiên nâu bàn đèn..?
Họ tận lực,hò hét, phải đạt cho được chỉ tiêu của đảng chỉ định.Phải tập tành, thực tập cung cách của các nhà Tư bản hiện đại, để trở thành như những nước Đại tư bản,sau 80 năm,mang cốt khỉ,từ dạo xuất thân nơi chốn cư ngụ Pắc bó.
"Quyết tâm" dù phải hy sinh (Nhân lực), những bộ xương cách trí của nhân dân khốn cùng, nhịp đập hơi thở hiển hiện qua làn da nâu sậm, cháy nắng, những khuôn mặt nặng chĩu, rơm rớm đôi dòng lệ trong ánh mắt,ngơ ngác, không biết đi về đâu? Ở đâu? Đâu là nhà của ta, đất của ta...?
Một mái hiên, ngày nào,khề khà vài cốc rượu, chuyện ngắn, chuyện dài, một bếp lửa hồng, một bàn cơm, một căn phòng ấm cúng, cho các con, một bàn thờ Tổ Tiên, Ông Bà,Cha Mẹ trong những ngày giỗ... những ngày linh thiêng.Một căn nhà đầy ấp tình yêu thương của một mái ấm gia đình.
Nay còn đâu, chỉ còn lại bãi đất hoang sơ, với những tường thành, được treo đèn, kết hoa, đài các,sang trọng,... bày tỏ... khẳng định,hai giới tuyến,hai giai cấp :
"Giai cấp Tư bản và giai cấp vô sản".,
trong thiên đường cộng sản.
Tiếng hò, tiếng ca lanh lảnh, vọng ngân từ cổ thành của người ca kỷ tì nô"mía lau".
Lão đại, gật gù, một đại gia của"Phúc" kiến, đến từ tỉnh"Phúc" kiến... đầu niễng hắn qua một bên, êm ái, tựa đầu trên đôi vầng nhật nguyệt.Từng nhịp đều đôi chân, khề khà hoà câu ca tiếng hát.
"Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng...."bài ca của cố nhạc sĩ Văn Cao... phong trần,thư thái.Âm thanh, tiếng hát,ca vang của ca kỷ tì nô, vượt bức tường cổ thành, xẻ tan bầu không gian, một án mây đen bao phủ cả bầu trời.. báo hiệu một trận mưa rào sắp đến.Và rồi... cô thôn nữ "quyết tâm"của ngày nào, chờ đợi, chờ đợi bóng dáng người tình chung,bao năm qua, âm thanh yêu quý, từng ôm ấp trong một kiếp nào đã quay về.Và để hòa nhịp người trong mộng nơi cổ thành, cô thôn nữ"quyết tâm"mấp máy đôi bướm hồng... "Thuyền ai trên sông đang buông lái.... Giòng Thủ Thiêm sao xơ xác quá... mặc tình cho nước bèo trôi...."
- Ê..ê.. Chị Tám ơi,cố lên..cố lên Chị Tám,Chị để hai thúng nãi chuối của Chị,vắt ngang cây đòn gánh, và từ từ đạp chân, tựa như vịt lội qua sông, để qua cơn đại nạn này,chị Tám ơi.
-Cám ơn anh Tám,anh lo cho Anh đi, còn Anh có thể vượt qua được không? Sóng nước từ cổ thành mạnh quá, Tôi may mắn có đôi thúng...,ủa... Anh Tám, Anh bơi lội kiểu gì kỳ cục quá vậy..?
-Ậy...Chị yên tâm đi... kiểu này... năm xưa, Tôi đạt giải quán quân..khi gặp các cô ca kỷ tì nô trong chốn thanh lâu.Kiểu bơi lội này được gọi là kiểu:(bơi chó),chị có biết không chị Tám...?
-Ừ...ừ.. đôi khi thôi anh Tám ơi.
Không riêng gì anh Tám,chị Tám, vô số... chị Tư,anh Bảy, Năm, Sáu,Ba,Hai... nối đua nhau, vượt qua trận hãi hùng này.
-Phong thần của họ Tập, đã xuất hiện, biến hóa vô song,qua ca kỷ tì nô "mía lau & quyết tâm"chung tình, tựa như hai thị cáo"Đắc kỷ" ho gà, của Trụ vương thời nào.
Thiên đường vô sản chuyên chính của cộng sản Việt Nam không còn nữa, đã sụp đổ, kể từ sau ngày 30/04/1975.Khi được đặc ân giời ban cho... trong sự tiếp xúc,cận kề và tập sự lái chiếc phản lực cơ, mang tên"Đồng hồ hai cửa sổ", tự động lắc léo qua lại.Chủ nghĩa cộng sản Việt Nam không còn là giai cấp chuyên chính vô sản bần cố nông, đã từng được đảng ta tuyên bố.Chủ nghĩa cộng sản Việt Nam hiện nay là đại tư bản,tài phiệt, của thế kỷ thứ 21 này.Một xã hội rừng rú, loài cầm thú khát máu.Một loại mọi rừng lên ngôi.
Bất công hơn hẳn sự bất công của các nước tư bản từ xưa đến nay.Cộng sản Việt Nam đúng là chân ngụy biện.Họ vẫn còn lưu lại, tiếp tục sống theo chế độ quan liêu ngày nào...do chính họ kết án, đánh đổ, cướp của để làm giàu bất chính.
Họ vẫn tiếp nối truyền thống"Luật vua thua lệ làng', để cướp giật tài sản của nhân dân.Đương nhiên rồi, vì bản chất kẻ trên, người dưới, không có gì sai khác.
(Cha nào con nấy).
-Nhân dân làm chủ? Thưa không đúng.
-Nhân dân vô sản? Đúng.
-Nhưng tập đoàn lãnh đạo không vô sản.
-Nhân dân khổ? Đúng.
-Nhưng tập đoàn lãnh đạo không khổ.
Nệm ấm,chăn bông, người đón người đưa,kẻ hầu người hạ,v.v...
-Nhân dân là người máy (Robot)? Đúng.
Vì đẻ ra từ xưởng đẻ, công nghệ của chủ nghĩa cộng sản.
Tôi không tài nào trình bày được hết tất cả, những gì mà nhân dân Tôi hứng chịu trong thiên đường cộng sản.Thiên đường cộng sản còn tồn tại thì đảm bảo rằng... không chấm dứt những chuyện lạ.Những kịch bản sẽ lưu truyền trong giới truyền thông xã hội hôm nay.
Đồng bào ta ơi, thương quá, có còn chút tài sản nào để lại cho con cháu hay không? Của chìm, của nổi? Có cần đảng ta, nhà nước ta,khai thác... đầu tư... quản lý hay không?
Dế nhủi Wallonie,
Le 14/10/2018.
mercredi 10 octobre 2018
Cảm khái của dế nhủi
Phàm đã là con người,mang một thể xác mong manh.Có một tri giác để nhận biết, nhận biết tất cả, nóng, lạnh,đau, khổ,vui, buồn,sung sướng, thỏa thích,hả hê, bằng lòng, không bằng lòng, không vừa ý, không thích, biết sự phải, biết sự quấy, biết xấu hổ, biết điều tốt và không tốt.Biết sợ hãi khi gặp hiểm nguy, biết cách đối trị với mọi vấn đề.Biết lường gạt người, biết dùng mọi thủ đoạn để cướp giật của cải, tài sản của người.Biết trộm cắp, biết ăn cướp là phải giết người để bịt miệng.Biết tham muốn những điều xằng bậy.Biết cách chia rẽ, người với người, để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.Biết ích kỷ,tham lam, giận hờn, hận, oán, trách móc,v.v...
Một vài thí dụ điển hình về cái biết.
Cả một tấm thân này tròn đủ cái biết cả bầu Vũ trụ này.
Tấm thân ngà ngọc này, người với người, có sai khác, nhưng cái biết không sai khác.Chiều cao, kích thước, nặng nhẹ, đẹp, xấu, giàu, nghèo,danh vọng, địa vị xã hội, chức quyền và ngược lại.
Ngay cả đến các loài cầm thú, cũng đều có cái biết như con người, nhưng có nhiều điểm sai khác về lối hành xử của con người Con người vượt trội hơn về mọi mặt
Tôi không cần phải giải thích, chắc chắn các bạn, có thể đồng quan điểm về những nhận xét, một cái nhìn khách quan của Tôi. Tôi không phải là một chuyên gia về Tâm lý hay chuyên gia về một nghành nào trong xã hội... của bộ xương cách trí này.
Một cái nhìn lại của tổng quát.Để chúng ta, nhận thấy được, nhận biết được, về thể xác vật chất này, và cái gọi là cái biết.
Nhưng Tôi rất tiếc, không đi sâu,đào sâu về phần riêng biệt:Cái mà Tôn giáo gọi là
(Tâm,Linh hồn, Thần thức...), rất nhiều từ ngữ để gọi, để gợi lên một vật thể gì đó một khái niệm của vật thể trừu tượng vô hình, tùy theo Tôn giáo.
Cái đó, sống động...vẽ ra tất cả.Và từ đó, nẩy sinh ra những hột giống... những nỗi khổ vô cùng tận, không chấm dứt.Nó chỉ chấm dứt, khi chúng ta ước muốn.Phải tự mình quyết định.
Điều mà Tôi muốn thưa cùng các bạn, đó là bản ngã.Vì muốn mưu cầu lợi ích cá nhân, vì muốn bảo tồn sinh mạng, vì tiếc nuối, vì tham lam, vì cái Tôi trong từng cá thể, trong gia đình, trong xã hội.Chúng ta không muốn chết, không muốn già, muốn mình trẻ đẹp mãi, ăn ngon, mặc đẹp, đầy đủ vật chất, đôi khi quá dư thừa.Không muốn rời bỏ người thân yêu, nói chung, mình khước từ và không nhìn nhận, không chấp nhận một sự thật, dù đó là sự thật.
Chúng ta, thấy, nghe,hay, biết, từ khi có được sự hiểu biết.Chúng ta, không muốn ai vượt trội hơn mình.Chúng ta đã từng tổ chức tiển đưa người thân yêu hoặc chia sẻ nỗi đau mất mát người thân quen, nhưng rồi,ta vẫn không chấp nhận, nó, là sự thật.Để đối diện với nó, sự thật, của một đời người, trong kiếp này và những kiếp tiếp nối trong tương lai.Nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, buồn phiền,ám ảnh,bao trùm, vây phủ chúng ta, từ đó... làm ta chùn bước,ta im lặng, cúi đầu, chấp nhận và đổ tháo cho cái gọi là định mệnh.Ta không dám phấn chấn, vươn lên, vượt qua nó.Để rồi, nhận biết được nỗi lo lắng sợ hãi của chúng ta, thì đây là cơ hội sẽ đến cho những con buôn, để lợi dụng điểm yếu này,dễ bề thao túng, quyết định cuộc đời của Ta.
Sự hy sinh của ta có mất mát gì không? Cho gia đình ta và cho tất cả, vì sao, vì trong cùng một hoàn cảnh như nhau.
Sự lẫn tránh hôm nay, nhưng rồi sẽ đến hôm sau, tuần tự, sẽ đến phiên ta.Nếu ta thấu đáo nỗi đau của ta, thì người cũng như vậy.Vậy tại sao ta phải lẫn trốn, phải lẫn tránh nó, và ngoảnh mặt làm như không quen biết.Ta không thể nào tách biệt cộng đồng nơi ta đang có mặt.Căn nhà yêu quý của ta đang trú ngụ, vách tường nhà ta cùng chung vách người.
Vách tường sụp đổ thì... bạn đã hiểu.
Sự hy sinh của người, vì ai...? Vì sao, người hy sinh như vậy? Có một giây phút nào, bạn tự đặt câu hỏi cho chính mình? Tại sao họ làm vậy? Họ không sợ mất tất cả hay sao? Và vì ai? Họ có gia đình, thân bằng quyến thuộc hay không? Họ có địa vị trong xã hội hay không? Vì nguyên nhân gì, họ hy sinh, làm việc này, như vậy? Họ là ai? Có khác màu da, tiếng nói, với ta không? Việc gì, chuyện gì, đã xảy ra trên đất nước này, để rồi có những vấn đề này? Tại sao, không một cơ quan chức năng có thẩm quyền nào, giải quyết?Cơ quan chức năng này, đã làm gì, để phải có vô vàn tiếng nói cùng cất lên đòi hỏi nguyện vọng như thế? Sự hồi âm của các cơ quan có thẩm quyền như thế nào?....
Gông xiềng, kết án,v.v...? Có đúng vậy không? Nếu đúng như thế,ta làm sao?
Ta im lặng, vì thân ta bệnh, đôi mắt ta bệnh,hai lỗ tai ta bệnh, đôi tay thô bạo của ta bệnh, lưỡi của ta bệnh, trí nhớ ta bệnh, Tâm sinh thức ta bệnh,quan hệ tình người của ta bệnh, nên ta im lặng không còn biết.
Con vi trùng bệnh của ta sẽ lây lan,lan dần, lây truyền cho người,ta biết chăng?
Ta có nên đến y sĩ để chữa trị chăng?Y sĩ nào,ta phải gặp? Áo nâu sòng hay áo trùm thâm? Một nhà đồng bóng, một nhà phân tâm học, nhà thơ,văn,thi sĩ, một nhà ngoại cảm, ông bà thầy bói, các ngài thầy ngải, thầy bùa chú,hay các đấng mày râu giang hồ,hay... nhà độc tài? Phương hướng Đông, Tây,Nam, Bắc.. nào,ta sẽ đến? Đất nước nào,ta sẽ đến? Tượng đài nào,ta sẽ đến van xin, khấn nguyện?Hay là một nải chuối,quà cáp cho ông Địa?
Khổ quá,Anh Tám, Chị Tám ơi.
Việt Nam Tôi, sẽ đi về đâu? Có ý niệm thay đổi chăng? Có vươn lên không? Có tự lập được không?Hay vẫn núp bóng anh (chệt)?Hay vẫn nuôi mộng bán nước? Vì quyền lợi cá nhân hay quyền lợi của cả một tập đoàn?Hay chấp nhận làm nô lệ, tay sai cho Thiên triều Tàu cộng? Được gì, mất gì? Trong đường lối chỉ đạo,ta những tưởng, những dòng cảm nghĩ ta là đúng, là con đường hoàn thiện, không sai lầm, không vấp ngã, và có thể chỉ đạo con đường ta vạch định là Thiên đường hạnh phúc, ấm no, mà con người hằng mơ ước.
-Nhưng nguyên tắc của nó, tất cả đều nương tựa lẫn nhau, để hình thành một quy luật chung.Nếu thiếu vắng, hoặc tổn hại một trong những vật thể, thì nguồn máy cơ cấu, hoạt động của nó, không thể khởi động, xuất động, như ý muốn.Mọi sự việc sẽ đình trệ, mất mát thời gian, dù có hoạt động nhưng năng lực rất yếu kém.
Cố gắng lắm, rồi nó sẽ vỡ nát, từng bộ phận, không còn nương tựa vào nhau được nữa, lúc ấy, một chỗ dừng chân yên nghỉ dài hạn cho nó.
Ta lấy một vật điển hình, hình thể của một chiếc xe hơi.Ta có nhận biết được, tổng hợp từng bộ phận,bao nhiêu vật liệu, để hình thành,an toàn,rong chơi trên con đường trán nhựa?Từng bộ phận được lắp ráp, từng chi tiết, được kết nạp... và sau cùng...Ai là người điều khiển nó lăn bánh?
Người điều khiển này... tâm trí như thế nào?
-Còn thể xác này của chúng ta thì sao?
Ta có những cơn đau về thể xác, gọi là bệnh,ta đau răng,đau đầu,đau lưng, chân, tay,v.v...cũng vậy.Không khó hiểu lắm, phải không thưa các bạn? Và ai, nhân vật nào, khích động thể xác này... bước đi?, Chỉ đạo nó, để dấn bước trên con đường phụng sự,đi đứng nằm ngồi, và nhận biết, tìm lương y mỗi khi có vấn đề về cái gọi là sức khỏe.Ta chưa nói đến, phải thay, phải ghép nối, những nơi đã không còn là máu huyết của Mẹ Cha tạo dựng nên.Nhưng thể xác này, trong giới hạn của nó,ta có chắc chắn là ghép nối,thay đổi được hoàn toàn cơ quan,đồ phụ tùng như chiếc xe hơi sắt thép hay không?
Ta phải nương tựa lẫn nhau,ta phải cho chiếc xe bao bọc làn da được khâu vá, dệt từng mảnh vụn, cho nó được lăn bánh trên con đường đầy chông gai,gian nan, thử thách, hiểm nguy.Nhưng nhờ vào sự kiên trì, bất khuất, chịu đựng bao thử thách, nó nhất định sẽ đến đích, điểm lịch sử.Dù mưa gió, bão táp phong ba, chắc chắn, quả quyết, nó sẽ chạm đến điểm vạch ngang của ranh giới, nét vẽ vạch ngang của trang lịch sử mới, khởi đầu để xây dựng lại tất cả.
Anh thợ điện,thợ nề,thợ mộc,thợ ống nước,thợ đào móng,thợ gỗ,thợ vẽ... một căn nhà,nho nhỏ, thật xinh xắn, đầy ấp tình người.Một tiếng nói,hai tiếng nói,ba... trăm.. ngàn... triệu...vang lừng tiếng hát, tiếng ca, lời yêu thương, chân tình.. Anh là Tôi... Tôi là Anh.Khúc ca thanh bình ngày nào được tấu lại, hân hoan đón chào, trong niềm vui chung người dân Việt.
Quê hương Tôi đây, giòng sông hiền hòa, đồng lúa đượm màu xanh tươi mênh mang, tiếng chim hót líu lo vang lừng, biển cả mênh mông rộng lớn... biển đẹp quá, người người qua lại, mùi vị mặn của hơi biển ngày nào... ngày của thuở thanh bình.
-Người với người, hận thù, chém giết,đố kỵ, không một nền tảng Đạo Đức, Luân Lý.
Hàng trăm ngôi giáo đường, hàng ngàn ngôi Chùa, nhưng không đủ để nói lên giáo điều tốt lành, vì sự lên ngôi của bản Ngã.Những giáo điều không đặt đúng vị trí của nó.Không một cây cỏ,hoa lá, đất đai nào thấm nhuần.Hay vì nguyên nhân người gieo giống,gieo lầm hột giống, trên những thuở ruộng khô cằn, sỏi đá.
Tình người hôm nay, như núi đá hoang dã, chưa được khai phá.Cỏ dại,gai góc, chưa được san bằng.Những trận mưa pháp, Những lời giáo huấn loãng trong không gian.Không thấm nhuần,thấm sâu vào đất, để ươm mầm sống cho đất được màu mỡ.Phải chăng, vì quá trình của thời gian,giai đoạn,ta sống trong hoang dã,thô sơ, thiếu thốn mọi phương tiện, vật chất,.. nay, gọi là, những món hàng lạ,vui chơi của trẻ, làm ta say đắm,dừng lại nơi đây, thỏa mãn, cho là đủ, rồi quên đi trách nhiệm làm người, trách nhiệm của một con người, của một gia đình, của một đất nước.
Tôi đứng ngắm nhìn hàng giờ,chú mèo con, đùa giỡn với quả bóng nhỏ bằng mủ.
Không biết mỏi mệt, không quan tâm,chú ý, những gì xung quanh chú ta, trong một chu vi hạn hẹp.Chú mèo ta,vui sướng,hồn nhiên quá, quên cả khát, quên luôn món ăn,chú ta hằng ưa thích.Chú ta, chỉ biết vui đùa với quả bóng nho nhỏ, đầy màu sắc, thật quyến rũ,cứ mãi tung tăng chạy nhảy.Thời gian trôi qua thật nhanh, mệt mỏi,chú ta bước đến góc nhà, được trải sẳn một mảnh vải,chú ta thiếp đi, không suy tư, không đắn đo, không mảy may buồn phiền, không nằm gác chân lên trán, như lão chủ của nó.
Trong công cuộc đấu tranh,cho một lý tưởng chung.Ta có thật tâm là ta đấu tranh cho một lý tưởng chung?Hay là vì bản ngã cá nhân ta? Nếu vì một bản ngã cá nhân, thì ta nên dừng lại, đừng hao tổn tâm sức, đừng hủy hoại thời gian.Thời gian này, biết đâu ta sẽ làm được nhiều việc hữu ích cho gia đình, cho bản thân, và có biết bao nhiêu việc từ thiện đang chờ đón bàn tay ta, tấm lòng ta, không xa vời ở một phương trời nào, mà ngay chính trong phạm vi ta hiện hữu.Ta đang sống, đã đi qua lại con đường này, hơn 10..20..30..40.. năm qua.Hãy quay lại, nhìn lại, việc làm của ta, có lợi ích,bổ ích, cho một lý tưởng ta đeo đuổi.
Hay chỉ làm tổn hại cho chính ta, cho gia đình ta, cho cộng đồng ta,đang hòa nhịp sống, cùng hít thở bầu không khí Tự Do, trong lành, tươi mát.
Ta sẽ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc,an lành, không làm ô nhiễm môi trường ta đang sống, vì ta đã tỏa ra một luồn nhiệt, một độ nóng đốt cháy, một âm khí, của cơn thịnh nộ, giận dữ, nguyền rủa, những từ ngữ hung bạo,thô tục,thô lỗ, từ thân tâm ta.Một luồn âm khí của một cá nhân, hai,bà, trăm, ngàn,vạn ức... vô hình, tựa như một áng mây mờ nhạt,bao trùm nơi ta đang hiện hữu, sẽ gây ra tác hại cho chính bản thân ta và chung quanh ta.
Ta có nhìn nhận, nhận biết chính bản thân ta, có khả năng,tài năng, Đức Độ, để có thể đảm đương vận nước hay không, đảm nhiệm vai trò chỉ đạo?
Hãy dừng lại, rút lại, những mộng mơ của tuổi thơ, tuổi dậy thì..:"Ăn chưa no,lo chưa tới".Hay tuổi dậy thì muộn màng đến muộn,bạc mái đầu.
Dế nhủi Wallonie Belgique
Le 13/10/2018
vendredi 5 octobre 2018
Lời người tha hương (Phần 7)
Một ngày chủ nhật, một ngày cuối tuần, ánh nắng mặt trời rực sáng, nhiệt độ lạnh 7°C, vào buổi sáng.Đã gần 11h trưa rồi, không khí se lạnh.Âm thanh khu phố giảm dần.Vài chiếc xe qua lại, một vài bóng dáng đôi tình nhân.Chủ nhật mà, ngày nghỉ ngơi thật hoàn toàn thoải mái.Và để nạp năng lượng cho ngày đầu tuần sắp tới.Lại tiếp nối những chuỗi ngày của một kiếp người, không ngừng nghỉ, có điều đặc biệt là ta không có ý thức, chưa ý thức được, kiểm điểm lại những hành động, diễn biến của Tâm ý và sự lay động của thể xác, cùng hòa nhịp,ta sống trong vô thức. Những công việc, tính toán,mua bán, nói, cười, điện thoại, trong những lúc hàn huyên, chuyện vui, buồn, được, mất, hơn,thua.Ta chẳng kiểm soát được trong từng giây phút, từng hơi thở mạnh, nhẹ, thoải mái, nhẹ nhàng, nặng nhọc, trong ngày. Trong một ngày,ta bị vây phủ bởi nhiều vấn đề, phải giải quyết, phải thực hiện, và toan tính cho ngày mai, ngày sắp đến, trong tương lai.Thật ta không sống trọn vẹn của một ngày thật đầy ý nghĩa.
Đời sống con người hiện nay, như là một cuộc săn đuổi, một cuộc chạy đua, điểm đến là một cái gì đó mơ hồ, không xác định, không định hướng, và chẳng quan tâm.Ta chỉ biết làm, và làm, trôi lăn theo giòng nước, trong tương lai, không ngừng nghỉ.Ta chỉ cảm nhận, thể xác ta năng hoạt động, nhưng ta không cảm nhận được, cái gì điều khiển cho thể xác ta hoạt động, và khi thế xác cảm thấy mệt mỏi,ta cần nghỉ ngơi, trong vô thức.
Hàng loạt tin tức về tình hình thế giới thật sôi động.Xoay quanh hai chủ đề:
-MỸ áp đặt thuế lên Trung cộng.
-Cái chết của Trần Đại Quang, chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hầu như, tất cả chúng ta đều biết, và bao nhiêu câu hỏi, được đặt ra, về cái chết của ông Trần ai này.(Bị đầu độc... bị thanh trừng bởi một nhóm đối lập... dù là bạn vàng đồng chí hướng). Người lãnh tụ cô độc... trong phạm vi chiếc ghế.
Chết, chết... một chữ chết, có thể nói, chữ chết này,ghê sợ hãi hùng khi nghe đến.Từ xưa, đến nay,ai cũng tránh né nó, nói, nghe, đến chữ này.Cố tình tránh xa, tránh xa như tránh một mùi hương vị, khi có ngày trở trời, trái gió,đau bụng... và bắt buộc phải viếng thăm đồn bồn...
Hoặc khi lỡ đạp nhầm một vật gì đó, cảm giác tựa như cỏ mượt, ẩm ướt, còn đọng hơi sương đêm qua, trên đường đi...vung vãi,rơi rớt... của các đồng chí cẩu tặc.
Vì sao ta phải chết? Phải mang trên đôi vai chữ chết này? Không giới hạn tuổi tác, không kỳ thị.Ta có tránh được cái chết không?Ta có sống ngàn năm chăng? Và phải làm thế nào để khỏi chết?
Đầu năm, giữa năm, cuối năm... đừng nói đến cái chết.Ê...ê, xúi quẩy... đừng nói đến cái chết.Tôi van xin ông,xin ông thương, đảng quang vinh ơi,Chư vị Hòa thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni ơi, Linh mục ơi,con chiên ơi, Phật tử ơi.
Tôi không muốn nghe, không muốn biết, không chấp nhận, cái chết. Tôi không muốn Ông Bà Nội, Ngoại,Anh Chị Em,con cháu của Tôi chết. Tôi yêu, Tôi thương, người thân yêu của Tôi, nên Tôi không muốn ai (chệt).Thế kỷ 21 này, Tôi có bác sĩ mổ xẻ, Tôi có thuốc chữa trị... Đông Tây Nam Bắc, nên Tôi nghĩ, Tôi sẽ thoát chết, đúng vậy không? Thời nay, là thời khoa học hiện đại, có thể cứu vãn mạng sống, dù bất cứ giá nào?Bao nhiêu năm qua,ta còn thay đổi được giới tính,... còn tánh còng lưng,dạ bẩm thưa... thế nào,khoa học hiện đại có thể thay đổi được chăng?
Hôm qua, hôm nay, ngày mai, Tôi đã, sẽ, điếu tang ai đó? Và ai kia,ba vái, một nén nhang cho Tôi?
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, rền vang tiếng mõ tụng, đọc kinh và tụng kinh cho ai? Một vị áo trùm đen, một bóng áo vàng bay phất phới vì ai? Cầu siêu và cầu hồn cho ai? Tôi không muốn bỏ căn nhà vài từng lầu thật đẹp, hơn hẳn bao nhiêu nhà mọi người, khổ quá ông thần chết ơi.
Tôi đã tuôn trào bao nhiêu mồ hôi, nước mắt,toan tính, mưu mô,lường gạt, bịp bợm, ăn cướp,tham nhũng, mà tạo dựng nên,bao nhiêu đầu tư hợp pháp, bất hợp pháp, của Tôi... Ông nhà quàng ơi.
Ông giời ơi, tại sao ông nỡ lòng nào, tuôn rơi một trận mưa dầm dề, để rồi tài sản của Tôi, trôi theo giòng nước lũ, khổ quá ông giời ơi. Tôi không biết lội, không biết bơi sông, nhưng Tôi có thể vượt qua biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, để Tôi còn gởi tiền, gởi bạc, vàng,$, cho con cháu Tôi được sinh sống ngoài phạm vi luật an ninh mạng, sống nơi hải ngoại, của xứ Đại Tư bản, ông giời ơi.
Tại sao, Ông xua một giòng thác lũ... Ông không nghe, không biết và run sợ danh tiếng của chúng tôi là đảng cộng nô Việt của xã hội chủ nghĩa,hay sao? Chúng tôi, đã từng gom góp của cải, vật chất của nhân dân, những người nô lệ của chúng tôi, để tạo dựng gia sản cho con cháu chúng tôi.Chúng Tôi, đã thực hành theo lời căn dặn ông Chủ Tàu cộng của chúng tôi, thêm mắm thêm muối độc dược vào thức ăn, uống, nói chung thực phẩm, để cho nhân dân Tôi nêm nếm, yêu mến hương vị, thể theo lời yêu cầu của nhân dân Tôi!!.
Ông thần chết ơi, chậm chậm, đôi chút và nhẹ tay ông nhé.Đảng cộng sản quang vinh của chúng tôi sẽ ghi khắc ơn ông, và sẽ đề cử ông trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng tôi, ông hứa nhé... hứa nhé..., sẽ có các đồng chí Gà,Chó,Bò,Ểnh ương,Bò cạp,Nợn... phục dịch ông, tùy sở thích, sự chọn lựa của ông.
Ông sẽ có được một nếp sống xa hoa,cho gia đình ông, cho dòng họ ông, đầy đủ tiện nghi vật chất, bằng nước mắt, xương máu của đồng bào Tôi.Vạn vạn tuế Ông.
Sự ra đi của hai nhà lãnh tụ đại gia đình Việt Nam, kết tình thông gia, là (Trần)ai,ai oán và nghiên thành (Đỗ) nước,hại dân, hại nước... đã trở thành một đề tài, cơm áo, cho các nhà doanh thương, chuyên nghiệp, đầu tư... nhà Tâm Linh, đồng bóng, ngoại cảm, thầy bói...cơ hội ngàn vàng, biết đâu,bói ra ma... quét nhà ra rác, hốt được một mớ tiền,trong lúc tình hình đất nước hiện nay, mạnh ai nấy hốt.Ăn ké một tí, cũng chẳng thiệt thòi gì cho đất nước, cũng chẳng mất một mảnh đất nào của đất nước, vì chẳng còn gì để mà mất, chỉ còn lại những đám cỏ dại mọc...
Hai ông:"Trần Đội Quần+Đỗ Đại Thiến", nhập gia về cõi vĩnh hằng nào, thế giới nào? Có thể nói, chúng ta phải chờ đợi sự thông báo kết quả trúng tuyển của kỳ thi hội,do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức.Vì chúng ta thừa biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã tổ chức long trọng đại lễ cầu siêu cho ông Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với sự tham dự của các Chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, và Phật tử.
Tôi miên man suy nghĩ,đo lường, và những dấu chấm hỏi trong tâm trí,bay lượn, tựa như một bầy vịt giời,đang tung cánh bay về phương Nam ấm áp, tạm trú, một mùa Thu vừa đến, đã đến, sương mù, lạnh.Hoa lá ủ rũ, vì sự ra đi của một anh tài đất nước, đã từ bỏ thiên đường xã hội chủ nghĩa, mà vị anh hùng đã ôm ấp trọn một đời,trong nỗi uất ức, hận thù của nhân dân miền Nam nói chung, trong suốt 43 năm qua, và miền Thượng du Bắc phần nói riêng.
Tôi thật ngạc nhiên vì sự đổi đời hiện nay. Thay vì lo cho người còn ở lại, thì ngược lại,chú trọng ưu đãi cho người ra đi, nhiều đặc ân,ân sủng hơn.Chẵng có một buổi lễ long trọng nào để cầu nguyện cho người sống, cho những tù nhân chính trị, cho những tù nhân phạm pháp,cho những tù nhân cai nghiện, cho những nhà cầm quyền thay đổi sự cai trị bằng bạo lực, bạo tàn vô đạo.Những buổi lễ long trọng nào, dành cho những con người bất hạnh, khổ đau, nghèo nàn, bệnh hoạn... không một ai biết đến, không một địa vị trong xã hội, không một quân hàm trên vai, luôn gánh chịu những điều bất hạnh trên đôi vai... đến từ những con người cai trị, thông hiểu cách thức thiến nợn, bằng cấp mổ xẻ của giai cấp bần cố nông.
Tiếng than van, rên rỉ,lan tỏa khắp nơi trong không gian, từ xưa đến nay, từ thế kỷ nào, vẫn tiếp diễn xoay vần, không thay đổi.Người ra đi yên tĩnh, còn người ở lại.... hãy tiếp tục còng xương sống, để mà đóng góp máu và nước mắt.
Trong thời gian qua, đảng ta phải hứng chịu nỗi bất hạnh vì hai đại tang.Còn đại lễ, đại tang thứ hai của đồng chí Đỗ nước, Đỗ nhà thì sao? Có do giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm nhiệm hay không? Tôi nghĩ, dù sao được mọi sự ưu đãi, chắc chắn,Chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, sẽ vô cùng hoan hỷ, hoàn thành sứ mệnh của Đức Phật giao phó cho đệ tử của Ngài.
Hầu như, trong mắt của các nhà Tôn giáo, không dành riêng một đặc ân nào cho giới,bần cố nông, bần cùng trong xã hội, những con người còng lưng, những con người khốn khổ, vô sản,thí xã máu huyết và nước mắt.
Đôi mắt là cửa sổ linh hồn,ta vẫn thường quan niệm, định lý, định nghĩa như vậy, phải không? Nhưng thật đôi mắt này, có nhìn thấy sự thật, có làm chứng cho cái thấy chăng? Tôi thấy hay không thấy?Ta thấy gì?Vàng bạc, châu báu, biệt thự, đất đai màu mỡ, quyền uy,kẻ hầu người hạ, v.v...Đôi mắt ta chỉ nhìn thấy những điều này thôi sao? Đôi tai nghe gì? Tiếng hò hét, kêu than, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng nói oan ức, tiếng nguyền rủa, tiếng kêu la thất thanh, vì nỗi đau hành hạ của thể xác và tiếng thét sau cùng, vĩnh biệt cõi dương gia này.
Hay đôi tai, nghe tiếng êm ả,cung phụng, của bọn tì nô,trong chốn phòng the, chốn phòng the của một mái ấm gia đình hay chốn phòng the nơi thanh lâu? Đôi tai nghe tiếng tung hô,dạ bẩm Ngài,quà biếu cho Ngài, và nghe tiếng rên khe khẽ, nhẹ nhẹ tay chút, của sự vuốt ve thể xác, và gải ngứa của các bầy Tiên nữ công nghệ? Chắc chắn, đúng 99% của cổ phần 99 năm đặc khu kinh tế.Ôi thật sung sướng thay,vui sướng thay, đôi gót hài.
Bao năm qua,ta trọn đủ,nhờ khúm núm,dạ bẩm thưa, nên vinh hoa phú quý, hôm nay. Dù biết hậu quả, ngày sau mai sau,ra sao, ta vẫn không lo sợ, chấp nhận.Yên tâm, gia đình ta đã được thừa hưởng những tài sản của ta để lại.Đời cha hy sinh cho đời con.Thật đáng sợ.Tội ác nào,ta lại không dám làm.
Ôi chao ôi, đồng chí chó này thật chắc nịch, bọn tư bản khéo tay quá.Chúng yêu thương, nâng niu, ôm ấp,nay vào tay chúng ta,ta phải biết thưởng thức món giả cầy, phải tận hưởng.Nhân tiện,ta trả thù cái bọn tư bản đã khinh khi,mắng chửi chúng ta, từ bấy lâu nay, nào là rừng rú, nào là thiến nợn, nào là thất học, nào là móc túi... móc, móc của nhân dân, nào là lường gạt, nào là bịp bợm, nào là khát máu, nào là cắt cổ, nào là uống máu.. các cô trinh nữ, các cháu ngoan của Bác,v.v...
Món giả cầy thật tuyệt vời.Lão Đỗ ta,đà 101 tuổi, tẩm bổ nó từ lúc chập chững học nghệ thiến nợn, trưởng thành và trường thọ, thì nay, không còn gì để tiếc nuối cõi trần ai.Ta nhượng lại, món giả cầy cho con cháu các đồng chí nam nữ chúng ta, liên hoan,ngự trị,ngai vàng còn đây.Phải để lại mùi hơi hám các đồng chí giả cầy trên các đồng chí chúng ta, để dễ bề phân biệt ta và bọn thế lực thù địch tư bản.Vì chúng cùng màu da và tiếng nói như chúng ta.
Thành thật phải nói,sau năm 1975, những năm đầu các bộ đội,cán bộ đảng viên, vào miền Nam.Tôi ngửi toàn là hơi hám, mùi vị, rừng rú, tỏa trong không gian thành phố Sài Gòn, nhưng không biết phát xuất từ đâu, về sau, biết được, từ hang Pắc...t..hay..bó...chó.Miền Nam,43 năm qua, lại tiếp nhận,hơi hám các đồng chí giả cầy, trên người các cán bộ nam nữ ta.
Nhất là các chị cán bộ, tỏa mùi vị giả cầy.
Trông sao trơ trẽn quá, dù làn da trắng buốt,nhờ vào núp bóng bao nhiêu năm qua trong rừng rú hang động bắt chó.
Tôi rất ngạc nhiên,khi thấy một chú mèo hoang, đối diện anh bộ đội, công an.
Bỗng nhiên, đồng chí mèo, lông dựng ngược, sừng sộ, còng lưng,nhe răng, tựa như đối diện với một đối thủ cực kỳ nguy hiểm... trong vài giây đồng hồ.. đồng chí mèo vụt biến mất vào khu phố. Tôi thật không hiểu, động tác của đồng chí mèo, bất chợt... một ngọn gió nhẹ,lùa vào khứu giác Tôi,à... thì ra... mùi hương đồng chí chó phát ra từ các cán bộ nam nữ đồng chí chúng ta.
_Loay hoay,cố gắng làm theo động tác của đồng chí mèo, Tôi vội bước nhanh đến góc phố vắng, và... hình như bị trúng gió độc, Tôi không uống rượu.. mà làm chó ăn chè trên vĩ hè.Xin lỗi các bạn, khi phải viết điều này,thô tục quá, phải không.
Tôi gần như bị khủng, mỗi khi tưởng nghĩ đến.Hà Nội,36 phố phường, thật không dám bàn luận, miễn bàn, các bạn nhé.
36 phố phường xa xưa, còn bây giờ, không biết phường gì... phường công an chắc chắn rồi...hay phường mèo mỡ gà đồng... của miền Bắc,sau khi bản tuyên ngôn độc cướp năm 1945.Và Sài Gòn,sau năm 1975, bệnh dịch đến từ Bắc phần, một tấm bảng vẽ hình bàn tay,trong tư thế đang chỉ đạo... tại một cửa hàng ăn...
(Chính Nó), Tôi đã hiểu, tạm ngừng... tạm ngừng vì muốn ọi.
Mùa Thu đã đến rồi,ngự trị rồi,ã ảm đạm quá, nhưng tràn đầy sự thu hút, dành cho các danh nhân thi sĩ Tố... Hữu, hữu ích... trong việc tố tụng... tố cáo... những nhà thi sĩ chuyên nghiệp đấu tranh cho nhân quyền.Những chiếc lá vàng úa trên cành,rơi rụng trên vĩ hè,trơ trụi thân cây,co rút trong không khí lạnh giá, tưởng chừng như đã chết.Nhưng không, nó đang âm thầm, âm thầm, chờ đợi, phục sinh, sinh sôi, nẩy mầm,hoa lá xanh tươi trên cành, thời gian của một mùa Xuân sẽ đến, sắp đến, phải không, thưa các bạn.Và ta, có còn đây, để được tận hưởng hương vị bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông? Có còn,hay, biết, thấy, nghe, chế độ độc tài đảng trị sụp đổ, một lần, một lần này thôi, của kiếp người.
Việt Nam lạ, cái gì cũng lạ, tất cả đều lạ.
Robert Nguyen.
Liège Wallonie Belgique,
Le 03/10/2018.