mardi 25 septembre 2018

Lời người tha hương (Phần 6)

Xót xa, xót xa quá... nỗi khổ người dân miền Thượng.Khác biệt tiếng nói người dân Tôi.Mất đất đai,xa thành đô, vài miếng đất trên vùng cao hẻo lánh, chẳng mấy ai ước ao cư ngụ, vì được xem như là người rừng rú,chứ không hẳn là hai lúa.
Thế mà chẳng được yên thân.Tôi chẳng hiểu Tổ Quốc họ nơi đâu? Tổ Quốc họ, từ đâu đến, định cư trên quê hương Tôi, đã không biết qua bao nhiêu thế hệ.? Ngôn ngữ họ khác biệt.Nhưng Tôi nghĩ rằng, họ biết nói tiếng quê Mẹ Tôi, hiểu những gì người quê Mẹ Tôi nói.Và thật sự hiểu qua những trận đòn thù,khinh khi, đàn áp, kềm kẹp.Những trận đòn không cần tiếng nói, chữ viết, để hiểu nhau, có thể nói những trận đòn là một thứ tiếng nói Quốc Tế, nhà tù là một thứ tiếng nói Quốc Tế, cho tất cả những sinh vật hiện hữu trên trái đất.Tình người đã không còn nữa, giữa người với người, huống gì là đối với gia cầm.
Người dân ta, vốn hiền hòa,hiếu khách, thế mà đã đánh đổ bản chất từ hàng ngàn năm qua.Chỉ vì, một nguồn lợi nhuận nho nhỏ, trở thành vô tâm, vô cảm. Không một chút xót thương đồng loại. Người dân miền cao, họ chẳng có súng ống, đạn dược, họ chỉ là một thiểu số, không phá hoại, không phân biện, không chống báng.Họ im lặng, chấp nhận những gì họ có, dù rất nhỏ nhoi,so với người dân Tôi.Quyền lợi của họ trong đất nước Tôi, hoàn toàn là con số không.Vậy mà chẳng được yên vui sống.Họ không sống trong những ngôi biệt thự, đầy đủ tiện nghi.Họ chỉ được vài mảnh đất cày bừa.Nỗi niềm ước mơ nho nhỏ cũng không sao đạt được, với sự cai trị đảng cộng nô này.
Hết cướp đất người cùng Tổ Quốc, thì nay, quay qua cướp đất người không cùng Tổ Quốc.Và rồi, để không còn nơi chốn nào để ăn cướp thì bán đất đai của xứ sở vậy. Không một tội ác nào mà không thực hiện.
Tôi chợt hiểu, Ông chủ điền, để bọn tôi tớ cướp bóc, không một lời nghiêm trị, một lời trách mắng, chỉ vì để bọn đầy tớ này, bảo vệ ngai vị của mình là Ông chủ điền.. điền chủ, đại Tư bản, thưa có đúng vậy không đảng cộng nô? Nói chung, các sắc dân trong một dân tộc, hoàn cảnh đều giống nhau, không ngoại lệ riêng một ai. Trừ ra, đảng viên và dòng họ đảng viên thôi.
Một điểm nhìn về giáo hội Phật giáo Việt Nam,Chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,trong một xã hội chủ nghĩa Cộng sản.Có một nhận định về Chư vị đã hoàn toàn (Giác Ngộ) lời Phật dạy???
Trong thời đệ nhất Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm,Chư Tăng Ni ta chưa thành tựu (Giác Ngộ) lời Phật dạy. Nên hôm nay,ta chờ đợi... chờ mãi một vị Bồ Tát ra đời... như một vị Bồ Tát (Thích Quảng Đức) ngày nào, của một thời nào. Giả sử, nếu có xuất hiện đi chăng nữa, trong hiện tình đất nước hiện nay, thì Thế giới này chẳng còn xúc động,run động, xao xuyến, vì chứng minh của Phật giáo Tây tạng bao nhiêu năm qua.
Chợt nghe tiếng nói của Thầy Thích Ngộ Chánh trên diễn đàn mạng internet, ngày 22/09/2018.Rất ngắn gọn, nhưng tràn đầy ý nghĩa Nhân Sinh Quan của Phật giáo.
Tôi tự hỏi, có bao nhiêu Chư vị Tăng Ni như Thầy Thích Ngộ Chánh và Ni Cô Diệu Hải...?
Nói đến vấn đề Tôn giáo, hầu như ai cũng phải tránh né, vì nhạy cảm, vì quan niệm về Tôn giáo là một điều gì đó thuộc về "Tâm Linh", tách rời với đời sống thường nhật của con người, tách rời đời sống nhơ nhớp, bẩn thỉu, tội lỗi, và không hận thù, không chém giết. Trong đời sống nhân gian.Tôn giáo là sự tốt đẹp,cá nhân bản thân trong một xứ sở, và lan tỏa đến cộng đồng xã hội nhân loại.
Vậy Tôn giáo đem lợi ích gì đến cho con người? Và phải làm gì? Ứng dụng như thế nào trong một đất nước điêu tàn,hoang dại, cuồng điên, áp bức, bất công,tham nhũng, chà đạp nhân quyền, bắt bớ,tù đày, tra tấn...??? Nếu Tôn giáo không thể hiện được bản chất tâm điểm của Tôn giáo, trong một xã hội điên đảo, đảo điên như vậy, thì chẳng qua đúng như lời của Ông (Mao trạch tệ), đã từng tuyên bố:"Tôn giáo là liều thuốc phiện,ru ngủ con người". Thưa cô đúng vậy không? Vậy để ứng dụng vào cuộc sống con người, Tôn giáo, hay đúng hơn các vị truyền giáo, sẽ làm gì cho thăng hoa của cuộc sống con người? Với những lời truyền dạy của các Đấng đã sáng lập ra Tôn giáo, nếu như đi ngược lại những luật pháp của một nước quy định, thì các nhà Truyền giáo... sẽ phải làm thế nào? Cách nào để truyền đạt đúng tâm nguyện của con người trong xã hội? Và có lợi ích cho sự đóng góp cho một chế độ đầy bạo quyền và Vô Thần??? Lợi ích của những con người tìm sự bình an, hạnh phúc, nhân bản, yêu thương, đầy tình người, công bằng, bác ái....hay là lợi ích cho những người trục lợi đầy quyền uy, bạo lực,thí dụ điển hình là đảng cộng nô Việt Nam???
Những nỗi niềm thống khổ người dân, tiếng kêu thương, có được các nhà Truyền giáo lắng nghe không? Và làm thế nào để xoa dịu nỗi đau cùng cực, nỗi niềm oan ức,? Có miệng nhưng không nói được.Các nhà Truyền giáo có thấu hiểu chăng?Hay lại tiếp tục kêu gọi và truyền dạy sự cầu nguyện? Nếu một ngày nào đó, trong sự tột cùng, không còn gì để nuôi sống thể xác này, không một mái nhà, không còn miếng ăn, thức uống, bệnh hoạn,tù đày,tra tấn, giết chóc,v.v...có còn thời gian để cầu nguyện cùng Đấng Tối cao, như những nhà Truyền giáo từng hướng dẫn, đã hướng dẫn, chỉ dạy..? Thì sự cầu nguyện kia có còn lợi ích? Có còn một tín đồ nào, có thể bước đến ngôi nhà Đạo giáo, để nghe giảng dạy, để cầu nguyện?
Các nhà Tôn giáo, Truyền giáo, có nhận thức được hiện tình đất nước, thế hệ hôm nay, thế hệ của công nghệ, được xây dựng bởi một nhà cầm quyền Vô thần, Vô đạo đức, Vô Tổ Quốc? Sự đào tạo giáo dục giới thiếu nhi, cũng là công nghệ.Và trong tương lai, những trẻ thơ lớn mạnh, trở thành những công cụ của một chế độ Vô Thần, trở thành những người máy móc, mang vóc dáng, hình hài, xương thịt,máu huyết của một con người.
Đến lúc ấy, các nhà Truyền giáo, nghĩ gì, hiểu gì, về những hình hài này, tâm tư, trí óc, tất cả thuộc về Vô Thần, một người máy biết đi, biết thở, biết vui buồn, biết ăn uống,v.v...? Những nhà Truyền giáo có còn nơi chốn nào để truyền đạt về Tâm Linh không? Đạo và Đời? Đời đến với Đạo và ngược lại? Tâm Linh những người này có còn không? Thế hệ trước ra đi, thế hệ sau tiếp nối Cha Ông ra đi và chỉ còn lại thế hệ của những con người biết đi đứng nhưng không hồn.Tri thức của những nhà Truyền giáo để làm gì và dùng vào đâu? Vì nguyên nhân gì Ta truyền Đạo giáo? Cùng một Tổ Quốc, cùng một tiếng nói, nhưng tại sao,ta không một lời? Để rồi quá trễ.Tôi vẫn còn nhớ một câu:" Bầu ơi, thương lấy Bí cùng...tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn."Hoặc trong thời chiến trước năm 1975:(Người trong một nước phải thương nhau cùng).
Những nhà Truyền giáo có thấu chăng, hiểu chăng,hay là vẫn tiếp tục cầu nguyện cùng Đấng Tối cao, không một lời hồi âm của Ngài, chỉ có những âm thanh rên rỉ, than khóc, kêu thét,thay thế cho lời hồi âm của Đấng Tối cao.Đâu là Đàng, là sự thật? Đâu là Chân lý? Đâu là vĩnh cửu? Đâu là Thiên đường? Đâu là Địa ngục? Đâu là tiếng nói của Đấng Tối cao? Và đâu là tiếng nói của những con người khốn cùng?Ta êm ấm, có đầy đủ tiện nghi, một bát cơm trắng trong, đầy đủ hương vị món ăn,ta không thức giấc vì se lạnh,ta không khó chịu vì oi bức,ta không có những đêm đêm ngồi canh thức, không ngồi canh thức để cầu nguyện, mà là canh thức để hứng từng giọt nước mưa xuyên qua nóc,kẽ hở gian nhà tranh vách lá.Ta uống từng ly nước trong lành tươi mát.Ta không là nạn nhân của các đồng chí muỗi, luôn luôn hành quân đêm,đe dọa sức khỏe của ta, vì hiện nay, thể xác ta chẳng còn gì để cúng dường.
Ngoài kia, ngoài phạm vi của ta... không biết bao nhiêu con người, trên mâm cơm, một hình dáng con cá rô bằng gỗ.Nơi chốn không khí hôi thối, ô nhiễm,ly nước uống đượm màu sắc vàng, không trong lành tươi mát.Đêm đêm, giấc ngủ không tròn đủ,se lạnh, toàn thân thấm ướt, hít thở hương vị đất, một mùi xú uế,vang vang tiếng khẽ đập muỗi.Và thường xuyên làm canh thức, không cầu nguyện, uống từng giọt nước mưa, ơn lành của Đấng Tối cao, Thượng đế ban cho, từ giời cao, tuôn trào ơn mưa mốc.
Ta biết đói,no, khát,đau, khổ,sợ hãi, bệnh và chết, còn người... những người mà chúng ta truyền dạy Đạo thì sao? Nếu một ngày, tất cả đều ra đi không một lời ước hẹn ngày tái ngộ, thì giáo pháp của Đấng Tối cao,trao truyền lại cho ai? Và giáo pháp ta truyền đạt có còn thích ứng, ứng dụng trong cuộc sống hiện nay dưới chế độ phi nhân bản này không? Vì sao ta im lặng? Một áp lực nào làm ta phải im lặng? Vì một quyền lợi, bổng lộc, một ngai vị, một lời ca ngợi,tung hô, của bản Ngã? Nếu nói đến, người với người, vô vàn lý do để mà khước từ, nhưng vận mệnh của đất nước...ta cũng phủi tay, lặng im hay sao? Để rồi,ta đầu hàng, chào thua, chấp nhận, một canh bạc mà ta biết trước, mất tất cả.Lạnh lùng,dửng dưng, vô cảm, vô tâm, trước sự tồn vong của đất nước.
Chẳng còn gì... để bàn luận,đành vậy, đành quên tất cả, dù sự mỉa mai, hiện tại và tương lai, nhiều thế hệ sau, sử sách ghi chép,ta vẫn chấp nhận.Đời là thế sao?
(Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn...
Mình ta với ta).
Tất cả từ không mà có, rồi sẽ từ có trở về không.Mái Chùa, ngôi Nhà Thờ, rồi thời gian qua, lại trở về từng phần nguyên thủy của nó, nguồn gốc phát xuất của nó.Ta cố bám víu nó, vì bao mồ hôi nước mắt đã tuôn rơi,ta bám víu cái không thật, không hồn, vì nó chẳng biết nói, khóc, cười, nó chỉ là một bãi cỏ xanh tạm thời ta ngã lưng.Ta có thấy chăng? Hiểu chăng?Hay ta vẫn còn chìm đắm, mê muội,trong giáo truyền không lối thoát do chính ta,chứ chẳng phải giáo truyền không lối thoát.
Vui gì, hảnh diện gì, những mảnh bằng cấp Tiến sĩ,Thạc sĩ của Hồ Mao tệ.
Tâm linh không có bằng cấp, không ấn chứng trên mảnh bằng.Các Đấng Tối cao không có bằng cấp.Còn lệ thuộc vào bằng cấp,ta đã xa vời quá với các Đấng Tối cao.Ta vẫn như những con người đau khổ kia, chỉ khác nhau qua màu sắc của một mảnh vải che thân,che sự trần truồng nhơ nhớp,tanh hôi,hổ thẹn của thể xác, biết hổ thẹn... hơn hẳn các loài cầm thú.
Trong nỗi cảm xúc, xúc động, nỗi đau khi tưởng nghĩ đến đồng bào Tôi.Và đất nước Tôi, chịu đựng... sự chịu đựng của bản chất người Việt, bất hạnh hơn 43 năm qua dưới chế độ cộng sản... miền Nam,43 năm qua, chẳng thấy sự xây dựng nào gọi là, phát triển nào cho đồng bào Tôi.Ngoại trừ, những gì Cha Ông ta để lại,cổ kính,củ kỷ, cái mà đảng cộng nô gọi là tàn dư Mỹ Ngụy.
Viết những cảm xúc, về những nhà Truyền giáo,... Tôi không có ý,cố ý, đã phá các bậc Tôn Túc trưởng thượng và các Tôn giáo.Kính mong quý bậc Tôn Túc trưởng thượng vui nhận lòng tạ lỗi của con.Và không quên, kính chúc quý Tôn Túc trưởng thượng các Tôn giáo, luôn vạn an mạnh, để tiếp nối sứ mạng trao truyền giáo pháp, Nhân Sinh Quan, cho đời sống con người được thăng tiến.Một đời sống Công bằng, Thánh thiện.
Robert Nguyen.
Liège Wallonie Belgique,
Le 27/09/2018.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire