Mến chào Anh Trần Huỳnh Duy Thức,
Tình trạng của Anh đã gần như kiệt quệ sau 33 ngày tuyệt thực, tuyệt vời.
Nhưng Tôi hiểu, với ý chí kiên cường, mảnh liệt của Anh thì không kiệt quệ.Ý chí quyết tâm của Anh vững chắc tựa như núi Thái Sơn, không gì lay chuyển.
Nỗi niềm suy tư, âu lo, và sự sáng tạo của Anh cho một đất nước, trả bằng giá hai chữ (Lao tù). Anh sanh ra, trưởng thành, nuôi một hy vọng xây dựng cho quê hương mình được tươi sáng, ấm no,cho một đất nước có tầm vóc quốc tế, đứng vào hàng đầu của Đông Nam Á.
Những gì Anh nuôi dưỡng trong tâm thức của Anh, những đề nghị của Anh cho đất nước, được trả bằng một giá 16 năm tù.
Thật đau đớn, và không tưởng.Những nhà lãnh đạo của mình lại trao cho mình một bản án về việc:(Lời đề nghị xây dựng cho đất nước của một người công dân). Một bản án đê tiện, hèn hạ, vì sao, vì nhận xét thấy một người công dân có khả năng, tài năng,tài đức, vượt trội hơn (400 tên học trò Dân biểu, Chủ tịch Quốc hội, luôn cả ông Chủ tịch Nước).À quên,(xin phép chào toàn ban (Quốc hội Việt Nam và ông Chủ tịch nước cộng nô Việt Nam nhé.)
Lời nói của Tôi không quá đáng, thưa tất cả quý bạn yêu đất nước, yêu Nhân Quyền, yêu Tự Do.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức ơi,
Trong bài trước, Tôi viết về "Mẹ Nấm", không riêng gì"Mẹ Nấm", Tôi có nhắc đến tên Anh, cùng với những Anh Chị Em đấu tranh mà Tôi không được biết tên, Tôi đã đăng từ ngày 30/08/2018.
Anh đã lựa chọn một con đường,con đường cuối cùng là (Tuyệt thực), nghĩa là,Anh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, để cho đồng bào, được có một Tự Do, hạnh phúc, ấm no.Được quyền làm người công dân của một đất nước.
Một chân"Tự Do, hạnh phúc, ấm no"chứ không phải (Ngụy Tự Do, hạnh phúc, ấm no), như lời những nhà lãnh đạo đất nước cộng nô đã từng nói hơn 80 năm qua.
Bọn cộng nô này, dùng môi miệng,xảo quyệt,gian dối,lường gạt, mị dân,tham ô, quan lại.
Tôi không sống trong môi trường này, nên Tôi không hiểu biết rõ hơn Anh, về bản chất của con người cộng sản,Anh Thức ơi.
Anh Thức ơi,Anh đã lầm,Anh đã lầm nhà lãnh đạo, cầm quyền này.Một đảng trị, độc tài, sắt máu và vơ vơ vét vét. Anh đã bị chụp mũ,vu khống,v.v...để làm gì, để họ cướp lấy sự sáng tạo của Anh, làm sự sáng tạo của họ, và những gì của Anh thuộc về họ.Họ ăn cướp là nghề cha truyền con nối của họ.Họ đã cướp tất cả, giống như ông chủ của họ là Tàu cộng, nổi danh trên chốn giang hồ là... ăn cướp sự sáng tạo, đóng góp cho thế giới về kỹ thuật khoa học của các nước Tây Phương trên thế giới này.
Mình vẫn còn nhớ câu Ông Bà ta thường nói:(Cha nào,con nấy)+(Không giống long cũng giống cánh).
Đó là Tàu cộng và bè lũ tay sai bán nước của chúng là đảng cộng nô Việt Nam.
Anh đã lầm và 80 triệu dân Việt Nam đã lầm.Trừ ra,10 triệu dòng họ đảng viên và những đảng viên cộng sản.Cả hai miền Nam Bắc đã lầm.Vẫn còn lầm và tiếp tục sẽ lầm, lầm lạc và lầm than.
Anh Thức ơi, mùa hè năm 1998, Tôi trở về thăm gia đình và quê Mẹ,sau 13 năm xa vắng.Và trong lúc trò chuyện cùng gia đình, được nghe kể lại:"Có một người Tây Phương, đến Việt Nam đầu tư và xây dựng một cơ quan tại Trung tâm thành phố Sài Gòn,(xin lỗi, đúng ra Tôi phải gọi là Thành phố HCM, nhưng rất tiếc...). Tôi tiếp tục câu truyện...sau khi thành lập cơ quan, hoạt động được vài năm, kết quả là ông chủ nhân Tây Phương này, bị chụp mũ, bị vu khống làm gián điệp, thế rồi, ông ta bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, trở về quê của ông ta với hai bàn tay trắng, và mang theo trong lòng nỗi đau khổ căm thù cộng sản Việt Nam.Tất cả tài sản của ông ta thuộc về nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Anh Thức ơi,Anh đứng vào trường hợp của ông Tây Phương này.Chỉ có khác nhau là màu da, tiếng nói.Và bây giờ, để khích lệ Anh, đảng cộng nô trao cho Anh mảnh bằng 16 năm tù. Anh không tốn một phí tổn nào để mua bằng cấp Tiến sĩ như bao nhiêu người khác.Sự tưởng thưởng sáng kiến của Anh là 16 năm nghỉ ngơi,trong lao tù.Đó là đền bù công lao, tâm huyết của Anh, đảng cộng nô nhớ ơn muôn đời. Anh có thấu hiểu chăng,Anh Thức?
Tôi gọi tên Anh là:(Tâm Thức).
Anh Thức ơi, tâm thức của Anh đã khai mở. Tôi thấy rất rõ điều này qua sự chịu đựng về cơn đói hành hạ, thể xác không còn một lực nào để kháng cự, đầu óc nặng nề, chân tay không còn sức lực để mà bám víu, một cơn gió thổi mạnh, có thể đánh ngã Anh.Có thể, bây giờ,Anh chìm đắm trong giấc ngủ, từng cơn buồn ngủ kéo đến từng giây phút.Cố gắng lắm, đôi mắt mở to thất thần. Anh đã dùng ý chí để trấn tĩnh lại mọi sự vật hiện hữu.
Chung quanh Anh là những người bạn thân tình, cùng đồng chí hướng, đến từ bốn phương trên đất Mẹ Việt Nam.
Họ ôm ấp Anh,vỗ về, và nhắc nhở Anh đừng quên, đừng bao giờ quên:(Đề tài hôm nay, một bài toán hóc búa) cần phải giải trình.
Anh Tâm Thức ơi,trong tâm thức của Anh đã bừng sáng,khai phá, khắc phục nỗi đau khổ. Anh đã tìm ra một con đường chân lý Tự Do, Nhân bản,qua nỗi khổ dày vò cùng cực của thể xác và sự hành hạ khắc nghiệt trong lao tù cộng sản.
-(Anh vẫn giữ niềm tin về sự hồi phục tâm thức của những con người phản quốc sắt máu). Cộng nô đã chào thua Anh rồi qua câu nói:(Mong Anh hãy nhận tội).
Biết Anh vô tội, nhưng họ vẫn phải làm, vì một nỗi lo sợ ám ảnh vây quanh họ,sợ tất cả bạo quyền của họ sẽ sụp đổ.Thiên đường mà họ đã xây dựng hơn 80 năm qua.
Anh không sợ hãi, nhưng họ sợ hãi, vì sợ có 80 triệu người cùng mang Tên Họ như Anh.
Tài sản, sự nghiệp của họ vơ vét máu huyết nhân dân bao nhiêu năm qua sẽ trôi theo sông biển.Chính vì vậy, họ sẵn sàng tắm máu những ai ngăn chặn sự vơ vét,mồ hôi và nước mắt người dân.
Anh Thức ơi,
Anh đã lầm, người (cộng sản),Anh đã lầm chế độ (cộng sản).
Mến chúc Anh luôn giữ vững niềm tin và niềm ước mơ của Anh cho một đất nước, giàu đẹp, quyền làm người được tái lập trở lại trên quê hương ta, và công trường nhà máy, trường học, nhiều hơn (nhà Tù).
Cho một tương lai thế hệ trẻ Việt Nam mai sau.Với ý chí kiên cường, quật khởi của Anh, Tôi chắc chắn, sức khỏe của Anh sẽ sớm bình phục.
Anh thấy chăng? Nghe chăng? Ngoài vòng rào lao tù, rất nhiều những hình ảnh của các nhà Tôn giáo, sinh viên học sinh, những nhà trí thức, đồng hành cùng Anh với những bản hiệu trên ngực:
(Trả tự do cho Anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Đồng hành tuyệt thực cùng Anh Trần Huỳnh Duy Thức).
Và sẽ chuẩn bị cho toàn dân miền Nam Việt Nam cùng đồng hành với Anh, cùng mang Tên Họ của Anh.
Tôi rất xúc động, và kính chúc nguyện vọng của Anh sớm được thành tựu.
Nay kính,
Robert Nguyen.
Liège Wallonie Belgique,
Le 15/09/2018.
samedi 15 septembre 2018
Lời người tha hương (phần 4). Đến Anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire