vendredi 7 septembre 2018

Lời người tha hương

Nói đến xứ Tôi, Việt Nam hôm nay, thật giống như một tên hề, tự diễn hề miễn phí cho tất cả xứ sở trên thế giới xem, chỉ ngoại lệ cho những xứ ở các hành tinh ngoài vũ trụ này, mà Tôi chưa được thấy, nhưng Tôi tin là có một hành tin (đêm qua mơ gặp bác râu, dép râu).
Quần thần của tứ thái thú, hứa hẹn, đã sáng lập ra mặt chữ viết và phát âm công nghệ, đối tượng là những bé thơ công nghệ được gọi là robot sống, là một con người thật.
(Đây là một kỳ quan của Việt Nam trên thế giới.)
Tôi thật không hiểu những nhà trí thức, với tất cả nghành nghề,văn sĩ, giáo sư Đại học, Trung học, tiểu học, nhà báo, nhà viết kịch bản,v.v...ít nhiều, vài mảnh bằng cấp có giá trị chứng minh khả năng của họ,? (Tiến sĩ,Cử nhân), cậu Tú, cô Tú, của Việt Nam? Hãy thành thật bày tỏ, chẳng ai cười khinh...hay là mảnh bằng được cấp học bổng bằng tiền Mao trạch tệ?
Tôi được biết vài chục vị trí thức,qua thông tin báo chí trong và ngoài nước. Những vị này, hiện nay đang nghỉ mát tại các trại giam, từ vài năm tù cho đến nghỉ hưu, dưỡng lão luôn trong trại giam dành cho những nhà đấu tranh cho công lý, nhân quyền và tiếng nói. Tôi thiết nghĩ, chỉ có vài mươi vị yêu nước trí thức với mảnh bằng mồ hôi nước mắt và máu.Nói đi nói lại, tình yêu nước không căn cứ vào mảnh bằng.(Sĩ, Nông, Công, Thương).
Vài chục vị trí thức yêu nước, trên tổng số 80 triệu dân, Tôi lại bớt ra 6 triệu, dòng họ, bà con,anh chị em, vợ và con của 4 triệu đảng viên, các bạn nhé,ok.
Tôi không hiểu,90 triệu dân Việt Nam thật sự không có nạn mù chữ? Họ nghĩ gì?hay im lặng,hưởng ứng đáp lời của đảng nô bộc cho Tàu khựa?
Vì sau năm 1975, đảng nô bộc đã từng tuyên bố xóa nạn mù chữ cho nhân dân, nhưng không tuyên bố xóa nạn mù về phản biện lại đảng và nguyện vọng của nhân dân.
Trừ ra, vài triệu trẻ sơ sinh vẫn còn bú mớm.Tiếp tục bú mớm cho đến năm 18,20,30,40 tuổi.... nếu cảm thấy....
Tôi không hiểu,giai đoạn nào, tuổi tác nào, ở Việt Nam, mới được gọi là trưởng thành?20,30...60 tuổi...hay tính sự trưởng thành của một con người là bắt đầu biết móc... tạm gọi là móc túi (nói thế này thì ít đụng chạm hơn)?hay móc lung tung?
Buồn quá, ngán ngẫm quá các bạn ơi.
Đêm qua, từng cơn mưa rào từng ánh sáng chợt tắt, chợt sáng trên bầu trời, kèm theo tiếng gầm sấm sét.Khép vội cửa sổ.Mùa Thu đến rồi, với từng loạt sương mù dày đặc, ẩm ướt, lạnh. Tôi ngồi bó gối trước màn ảnh, hàng loạt tin tức, hình ảnh nhảy múa và kỳ lạ của những nhà toán học Việt Nam, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn,v.v...và đặc biệt hình nhiều gạch từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Tôi cố gắng suy nghĩ, suy diễn, một hai giờ sau,cố nuốt một ngụm cà phê, dù biết rằng đêm nay trắng đêm và Tôi chợt hiểu:(nhiều gạch quá, thành ra một đống gạch, để (cất) nhà cho dân?hay để (cắt) nhà của dân?
Các loại hình như tiếng nói chung của cơ quan tâm thần, không sao, Tôi sẽ tra cứu sau.Những hình tròn có lỗ,hai hình tròn có chấm ở giữa, là đôi mắt để nhìn,hay là hai lỗ mũi?hay là đôi bầu vú sữa của Mẹ?hay là hai hột giống của Cha?
(Việt Nam Tới trong sương mù hơn 80 năm qua,4 mùa Xuân, Hạ,Thu, Đông của miền Bắc_43 năm,hai mùa Mưa, Nắng miền Nam.)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire