dimanche 28 juillet 2019

Thư cho Bạn hiền (ngày 25/07/2019)

Bạn hiền ơi,
"Nha Trang ngày về, mình Tôi trên bãi khuya...", bài hát ngày nào của cố nhạc sĩ
"Phạm Duy", đã khơi dậy trong chúng ta, của Bạn và Tôi, và cho những ai đã từng một lần xoài mình trên bãi cát trắng mịn, bờ biển"Nha Trang". Đẹp quá phải không Bạn, dù trong hiện tình đất nước sôi động, chiến tranh xâm lược của đảng cộng sản Bắc Việt, trên miền Nam Việt Nam.
Biển vẫn xanh đẹp bãi cát trắng mịn, và giờ đây,44 năm qua,sao lạ lùng với tấm bảng viết câu"Cấm người Việt và chó", trong khu vực"Nha Trang". Điều gì đã xảy ra??? Thành phố"Nha Trang"vẫn còn đó, nhưng sao tiếng nói khác biệt, từ phương trời nào đến??? Giờ đây, chỉ còn nhận biết chữ viết Việt Nam trên bảng cấm, và tên thành phố như xưa.
Bạn hiền ơi,
Bạn có còn một lần nào,cất bước trở về thành phố"Nha Trang", đầy ấp kỷ niệm không? Chắc không rồi Bạn? Vì kinh tế eo hẹp?Hay vì nơi chốn xưa không còn là đất nước của Bạn và Tôi? Hầu như, tất cả đều là vùng cấm dành cho người Việt Nam trên xứ sở của họ, trên khắp 63 tỉnh thành, khi nơi nào có sự hiện diện của người dân "Hán tộc", vì Nhân Dân Việt là những nô lệ, nô bộc của"Triều đình Hán".
Người Việt Nam, chỉ còn lại một góc nhỏ, lưu lạc như những sắc Dân tộc bộ lạc, vất vưởng nơi các thành phố để tìm sự sống, lang thang đó đây,qua ngày,đeo bám và kiếm tìm, nhặt những gì còn thừa thãi để nuôi sống bản thân.
Bạn hiền ơi,
Bạn đã tạo dựng thật nhiều hiện trường, để định hướng Nhân Dân, và để kiểm soát, nhận biết những"Công Dân"nào chống giặc phương Bắc và chống đảng cộng sản Việt, chống lãnh đạo xã hội chủ nghĩa Việt, để tóm gọn, phải không? Bạn gọi những công dân này là phản động, thế lực thù địch, bọn tay sai Đế Quốc, bọn Tư Bản giãy chết, phải thế không Bạn? Trên môi miệng đồng bào thường phát ra:"xưa rồi Diễm", Bạn hiểu chăng?
Những kịch bản của Bạn đã viết từ hơn 80 năm qua,nay lại tiếp tục tái diễn.
Bạn hiền ơi,
Thôi, đừng tiếp tục trò lừa bịp nữa, đừng chơi chữ nữa, đừng gian dối che đậy để làm giàu bất chính nữa, đừng tự lừa dối mình nữa, Bạn hiểu không? Bạn chỉ là những Thái thú, những tên cầm cờ xí,hô to khẩu hiệu:"Vinh danh Thiên triều Trung Quốc". Đất nước này đã quá tận cùng nỗi khổ niềm đau, đất nước này đã chia năm xẻ bảy, kể từ khi Tổ Tiên Ông Bà để lại gia tài cho Bạn và Tôi.
Bạn hiền ơi,
Hàng hậu bối của Bạn và Tôi là bại hoại.
Thật nhục nhã chua cay, khi bị kết án trong tương lai, lịch sử khắc ghi và lưu truyền.Bạn và Tôi, không dám ngẩng cao đầu để nhìn con cháu mai sau và Thế giới nói chung.
Đến bao giờ, một lần, trong ý thức, tiềm thức, tình Dân tộc, quê hương, sẽ chớm nở trong Tâm thức Bạn???
Bạn đã mất tất cả rồi, Bạn đã mất giòng máu Tổ Tiên Ông Bà của Bạn rồi, kể từ ngày, Bạn chấp nhận một Thế giới Đại Đồng, không Tôn giáo, không gia đình, không Tổ Quốc.
Tổ Quốc của Bạn là những con người cùng tôn thờ chủ nghĩa, chủ thuyết cộng sản.
Bạn đã trở thành tên đồ tể quốc tế.Bạn đã trở thành một người máy (robot), trong tâm trí Bạn, là những xác chết hôi thối, không nội tạng, những xác đồng bào, đồng hương của Bạn.Máu đồng bào là những giọt dầu trên biển Đông,dần dần khô cạn.
Bạn biết chăng,con người thâm độc nhất trên quả địa cầu này là ai? Xin thưa, là giặc phương Bắc, độc trên tất cả những loại độc dược trên mảnh đất này.Bạn biết hay không biết?, chắc chắn Bạn biết rất rõ, hơn ai hết.
Hay là, trong Bạn có hai dòng máu???
Bạn là người Tàu lai???
Tôi đã lầm Bạn từ bao lâu rồi???
Nếu không, đến bao giờ, đến khi nào, Bạn sẽ quay đầu trở về bến xưa???
Bạn hiền ơi, Bạn hởi,
Ngày nào, Bạn còn đọc chữ Việt, viết chữ Việt, nói tiếng Việt, tiếng Việt của 24 chữ cái, mẫu tự La tinh do nhà truyền giáo "
"Alexandre De Rhodes"sáng lập cho đất nước của Bạn và Tôi, thì Bạn nghĩ thế nào?
Bạn lên án Đế Quốc, lên án bọn Tư Bản giãy chết, lên án bọn thế lực thù địch, vậy thì, Bạn có còn tiếp tục cần thiết, cần dùng:(24 chữ cái mẫu tự La tinh)do những con người bị Bạn lên án??? Nếu thật sự ý Bạn muốn thay đổi tất cả, thì Bạn không nên nói tiếng Việt, đọc và viết.
Bạn nên quên đi tiếng Việt, tiếng Mẹ đẻ, từ khi Bạn chào đời.Thay vào đó, Bạn nên học đọc, học nói, và học viết mẫu tự"Hán tộc", nói tiếng Hán của giặc phương Bắc, cho Bạn và con cháu của Bạn, được cận kề, hầu cạnh đấng Tối cao Thiên triều của Bạn.
Bạn sẽ được nhiều lợi lộc,"áo mão cân đai"
vinh hoa phú quý,v.v...do triều đình"Hán tộc"ban tặng.
Còn Tổ Quốc Tôi, Nhân Dân Tôi và Tôi, chúng tôi sẽ xây dựng lại, chúng tôi đồng thuận, quyết tâm tiêu diệt những gì của
"Hán tộc"du nhập vào quê hương Mẹ Việt Nam, Tổ Quốc Việt của chúng tôi.
Bạn hiền ơi,
Bạn nhớ chăng, ngày 30/04/1975, một nỗi nhục nhã lịch sự của đảng cộng sản Việt là đi giải phóng miền Nam Việt Nam.
Để rồi,bao nhiêu triệu người Dân Việt miền Nam phải lưu vong nơi hải ngoại, trên khắp thế giới.Đồng bào miền Nam,dắt dìu nhau rời bỏ nơi chôn nhao cắt rốn, từ năm 1954_1975,hai lần phải không Bạn?
Bạn biết rõ, tầm tri thức của đồng bào miền Nam, không phải thấp hèn và không phải xuất thân từ những trường đại học "Pắc Pó".
Một cái tát vào mặt cho những con người được mệnh danh là đi giải phóng đồng bào miền Nam, trong gông xiềng của Mỹ Ngụy, giải phóng khỏi sự đói nghèo cho đồng bào miền Nam Việt Nam.Và giờ đây, kết quả rất là khả quan cho những con người được giải phóng, thành phố được giải phóng, đất đai phì nhiêu được giải phóng, biển cả sông ngòi ao hồ được giải phóng, đảng viên và con cháu, dòng họ đảng viên được giải phóng khỏi cảnh nghèo hèn, nghèo mạt, kể từ 1945, quyền lợi ưu đãi cho những đảng viên được giải phóng đến bến bờ"Mỹ Ngụy".
Ai giải phóng ai, Bạn hiền ơi???????
Thật tâm,Anh đi giải phóng hay đi ăn cướp????????
Các anh không thể nào xóa bỏ được lịch sử của thời đại 4.0.Các anh có thể lường gạt, lừa bịp Nhân Dân Việt Nam, nhưng các anh không thể nào lường gạt, bịp, mị cộng đồng Thế giới.
Nhất là, đối với ông chủ của các anh, giặc phương Bắc,sẳn sàng nói lên sự thật nếu các anh có một ý đồ phản phúc triều đình "Hán tộc", đúng không??? Các anh là những con cá nằm trong rọ, những con cá nằm trên thớt, ngày và giờ, tùy thuộc vào các anh, kéo lê theo gia đình dòng họ của các anh.
Bạn hiền ơi,
Hãy suy nghĩ lại, hãy một lần chứng minh, Bạn có phải là người Việt Nam chính thống của Dân tộc Việt?. Thời gian qua nhanh lắm Bạn ơi.Đừng để quá trễ.Đồng bào mình đã quá đau khổ rồi.
Hán xì dầu không ưa thích mùi vị nước mắm"Phú Quốc"đâu, Bạn hãy nhớ lấy muôn đời.

mercredi 24 juillet 2019

Thư cho Bạn hiền (ngày 23/07/2019)

Bạn hiền ơi,
Bạn đã ngủ quên bao lâu rồi? Giấc mơ nào, đã khiến Bạn vẫn không muốn thoát ly? Mộng mơ không hiện thực, hãy thức giấc, để nhận chân thực tại.Bạn hiền ơi, đừng mơ ngủ nữa, nhiều điều phải làm, phải làm, vì thời gian không còn cho phép để tiếp tục sống trong mộng mị.
Bạn hiền ơi,
Bạn biết chăng, đất nước của Bạn và Tôi, đang cần đôi bàn tay, đôi chân, khối óc, sự hy sinh, lòng can đảm của Bạn.Bạn nghe chăng, tiếng khóc, tiếng la,thay thế cho tiếng gầm thét phẩn nộ của sấm sét, trên khắp ba miền đất nước.Bạn nằm yên chăng? Bạn vô tư chăng? Bạn có thấy gì chăng? Những tấm thân còm cõi, già nua, ốm yếu,cố kéo lê trong những ngày tháng năm còn lại, đã từng là bạn đời của hè phố.
Mái nhà nào, để che chở cho trẻ thơ trên hè phố,qua đêm, mưa nắng, muỗi mòng, êm ấm trong vòng tay Mẹ Cha.?
Thương Em quá,Em co ro qua đêm bên lề đường.Em mệt lả, vì cơn đói, cơn khát,Em không cố gắng vào giấc ngủ, nhưng thể xác của Em đã đưa Em vào giấc,Em không còn đủ sức lực để chịu đựng nỗi dày vò của sự đói khát, tận cùng của tấm thân bé nhỏ của Em.Cha Em đâu? Mẹ Em đâu? Thân nhân Em đâu?Em từ đâu đến? Nguyên nhân nào, đưa đẩy Em làm bạn hè phố? Quê hương Em ở đâu? Môi trường hè phố không phải là bạn đời của số tuổi của Em.Môi trường của Em phải là một mái ấm gia đình, một mái trường.Sự sinh hoạt của Em không phải vị trí của tuổi vị thành niên.Không ít thì nhiều, nơi chốn của Em là một căn nhà từ thiện.
Em có thấy, có hiểu, sự quang vinh của đảng cộng sản chưa??? Chắc chắn không, với một câu hỏi ngớ ngẩn dành cho tuổi của Em.
Em chỉ cần một vòng tay, để sưởi ấm tấm thân bé nhỏ của Em.Em chỉ cần những hạt cơm trắng, một ly nước mát trong,Em chỉ cần,tay cặp sách vở,tung tăng đến trường như bao nhiêu bạn đồng trang lứa với Em.
Giờ đây,Em chỉ ước mơ,khao khát no đủ, bao tử của Em đang cần, nếu không, bước chân của Em sẽ không còn tiếp tục bước đi trên hành tinh ô uế này.Tương lai của Em ra sao, nếu Em vẫn còn hít thở bầu trời này?Hay là, tương lai của Em sẽ cầm dùi cui, cầm dao,mác, để bách hại đồng bào Em?Em sẽ trút hết tất cả những khổ đau của tuổi thơ vào những người Dân khốn khổ, đồng hoàn cảnh như Em, chỉ có sự sai biệt về tuổi thơ, trong bối cảnh dưới sự cai trị của độc đảng, độc tài,tham ô,quan lại?Em trả thù,Em đày đọa,đày ải, đánh đập, giết chóc, những con người khốn khổ, là đồng hương, đồng bào của Em, phải thế không Em? Vì thù riêng?Em có hiểu chăng Em,ai đã tạo ra một xã hội như thế,ai đã bức tử con Dân đất nước của Em???
Em có còn cảm giác sự đau đớn của thể xác chăng?Em đã trải qua rồi cảnh không nhà, không Cha Mẹ, không người thân thương, nỗi đau thương mất mát chia lìa?
Từ thuở thơ ấu đến trưởng thành,Em đã nợ,nợ người cho Em giọt nước,nợ người một mẫu bánh,nợ người dệt vải, cho Em được ấm thân,nợ những con đường, hè phố, từ những giọt nước mắt,mồ hôi tuôn rơi dưới cơn thiêu đốt của nắng nóng, từ những thuế má phải đóng của đồng bào, dù chẳng ai quan tâm, thương xót Em.
Tất cả không phân biệt tuổi tác, đàn ông, đàn bà,nam hay nữ,già trẻ đồng chịu trách nhiệm trong một xã hội, một ý thức hệ rừng rú của hang"Pắc Pó".
Em đã quên, đã quên những chuỗi ngày đau thương, khốn khổ.Em là chứng nhân, Em đã từng qua lại những con phố ngập đầy rác rưởi hôi thối, ngập lụt, từng bầy ruồi nhặn vờn quanh.Em đã thấy những sự bất công, tràn lan trên khắp nẻo đường đất nước.Em đã thấy, những sự bắt bớ, cướp giật, hành hung, làm tiền của các cơ quan, của giới chức nhà nước, ở trong văn phòng và ở ngoài hè phố, trên những con đường giao thông.Em đã thấy, màu sắc áo đồng phục của giới chức đầy quyền năng, xuất thân từ Nhân Dân,con cháu Nhân Dân, để rồi,đem tất cả những cơn bạo lực, bạo tàn, trút lên đầu Nhân Dân.
Em hỡi, những gì Em đã,đang làm, sẽ nhồi nhét vào túi quần của Em, và về tay ai?
Cho Em, vợ con Em,con cháu Em???
Có bao giờ, một lần, người vợ hiền thỏ thẻ bên tai Em, trong đêm vắng, đặt nghi vấn về những vật dụng Em có,hay không?
Với đồng lương của Em, khả năng tài chính của gia đình, không thể nào sắm sửa những đồ vật này, và tại sao Em được phát lương hàng ngày,thay vì, ngày phát lương là đầu tháng?
Em thấy gì, đọc gì trên các tờ báo của đảng cộng sản? Có phản ảnh trung thực thật sự đời sống của Nhân Dân và của Em?
Hay chỉ là tập viết, cái lu, bưng bô,liếm bô, nhu nhược,run sợ, khiếp sợ người anh bạn láng giềng phương Bắc.
Em hiểu chăng, người cầm viết, người được mệnh danh là giới trí thức, viết gì ngoài hai chữ"nhượng bộ", một câu"nhịn, chín câu lành".Em hiểu chăng, những đại danh từ"hoa bướm",tung bay phất phới trên môi miệng của giới chức cầm quyền, Nhân Dân và Em, hít thở hương vị một món ăn chữ nghĩa hiếm quí trên đời, nhưng sao bao tử của Em, Nhân Dân đồng phát ra một âm thanh lạ, cồn cào,cố gắng nuốt vài giọt nước miếng để làm đầy và trấn áp âm thanh lạ.
Bạn hiền ơi,
Bạn có còn đi tìm gặp đấng Tạo Hóa không? Bạn có cầu nguyện, cầu xin với Ngài Không? Ngài ở đâu, hiện nay? Nơi nào sẽ được Ngài hiện diện? Để Ngài ban phước lành,hay giáng họa? Niềm tin, Đức Tin của Bạn vẫn còn bền vững?Hay là, Bạn đã tìm được một đấng Thần linh tối cao nào? Ngoại trừ các Đấng Giáo chủ của các Tôn giáo trên thế gian này, đã có mặt qua hàng bao thế kỷ.
Có phải Đấng tối cao là"Thiên triều Trung Quốc"của đất nước Bạn và Tôi???

mardi 23 juillet 2019

Thư cho bạn hiền (ngày 20/07/2019)

Bạn hiền ơi,
Và giờ đây, sự thay đổi nét mặt của Thành phố"Sài Gòn"sau ngày 30/04/1975,
nói riêng và miền Nam Việt Nam nói chung.
Tất cả, tất cả thay đổi, không còn là ngày xưa của Bạn và Tôi.
Chiến thắng mùa xuân nào, trên Thành phố hồ chứa mưa, đã khiến Bạn lom khom dò từng bước một trên đường đi, trên hè phố.Không còn nhìn ra đâu là bực thềm, đâu là ổ gà, hầm hố cầu cống, khi thành hồ ngập lụt.Đôi tay Bạn quờ quạng, luồn lách,vẹt những rác rưởi, những vật lạ,lền bền nổi trên mặt nước.
Thoạt nhìn, những tưởng Bạn đang bơi lội qua bờ bên kia.Sông"Sài Gòn"nào, Bạn và Tôi, đã từng cố gắng, từ bờ này đến bờ bên kia.Bạn và Tôi, không phải là những tay bơi chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều, chúng ta đã là những con người có khả năng đến bờ bên kia.
Lạ quá, thành phố"Sài Gòn"của Bạn và Tôi là thế này sao? Cơn mưa ngày nào, làm dịu đi, giảm đi sự oi ả, hầm bức, làm sạch đường đi, quét sạch bụi bẩn, tắm mát hè phố,bao ưu tư, phiền muộn,lo lắng, ái ngại cho đôi giày bóng loáng, cùng với bộ quần áo thẳng nếp, đã tan biến.Cảm ơn các vị Thần mưa,ban phát ân huệ cho Dân"Sài Gòn".
Ngập lụt,hai chữ, ở thành phố"Sài Gòn"xưa
vắng bặt trên môi miệng người Dân thành phố.
Và hiện nay, thế kỷ 21, ngập lụt thành phố "Sài Gòn", tiếng than van, Mẹ Việt Nam ơi, phải chăng, đây là những giọt nước mắt của Mẹ tuôn rơi,hay là những tấm lòng của người Mẹ Việt Nam, đã ngập tràn thể xác người con Mẹ,sau 44 năm thay tên đổi họ thành phố yêu dấu của Mẹ.
Những con đường xưa, những hàng cây xanh, đã từng một thời là bóng mát, là nguồn cảm hứng cho các Văn nghệ sĩ,cất lên tiếng nói từ Tâm hồn, lời tình tự trìu mến.Nay,trơ trọi tường hào, biến thái thành ao hồ,nhơ nhớp bẩn thỉu,loi nhoi như những thể xác không hồn.
Bản án nào đã dành cho"Sài Gòn"của Bạn và Tôi??? Tại sao??? Chiến tranh đã lùi dần vào dĩ vãng.Bom đạn đã ngủ yên.
Thế tại sao, lòng Dân không ngủ yên???
Cuộc chiến tranh hiện nay là, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, đã sống lại,lan rộng trên khắp ba miền Bắc-Trung-Nam.Một cuộc chiến bạo tàn,dã man, rừng rú, không đến từ một phương trời nào, mà ngay trong lòng Dân tộc Việt, của Bạn và Tôi.
Than ôi, một cuộc chiến của lòng tham lam,đói khát bã vật chất,tham danh vọng, tham tài,tham sắc,tham uống máu huyết của đồng loại, cùng chủng tộc.
Nguyên nhân nào? Đến từ đâu? Phải chăng do nhà cầm quyền đảng trị, đảng xã hội chủ nghĩa, đứa con yêu của đảng cộng sản Thế giới.Thần chết đã bao phủ, hiện diện trên đất nước Mẹ Việt, đã 80 năm qua và sẽ không ngừng nghỉ trong tương lai, mãi mãi không thời hạn.
Dân"Do Thái"...2000 năm, mất nước.
Còn quê hương của Bạn và Tôi???

samedi 20 juillet 2019

Thư cho bạn hiền (Ngày 05/07/2019)

Bạn ơi,
Bạn và Tôi, tuổi đời đã cao, trí nhớ chẳng còn ghi nhận được nhiều.Đôi mắt chẳng còn nhìn xuyên sương mù.Âm thanh tiếng nói không còn hùng hồn.Lưỡi của Bạn và Tôi, đã không còn mềm mại, để phát âm những tiếng nói khi tiếp xúc người ngoại quốc, để trả lời những câu hỏi, khi họ có những thắc mắc về tập tục, tập quán cổ truyền của dân tộc mình.
Bạn còn có khả năng để học hỏi và nói thêm một ngôn ngữ nào nữa không?
Bạn và Tôi, chẳng còn cơ hội nào để phát huy sở học của mình, vì không thích hợp trong bối cảnh chính trị của dân tộc Việt.
Nền văn hóa Việt, ngày ngày, biến dạng lạ lùng, từ tiếng nói, chữ viết.
Bạn và Tôi, sẽ không còn tìm thấy mẫu tự La tinh, của chữ viết, mà chúng ta sẽ thấy những đường nét như một cái gạch, thẳng đứng,ngang dọc, những cây cột chèo, uốn cong, ghép nối, để trở thành một ngôn ngữ khác biệt các xứ trên toàn cầu.
Chữ viết này, cột nhà, hàng rào, sẽ được thống nhất trên trên toàn quốc Việt Nam, chữ viết của người bạn láng giềng phương Bắc, của Bạn và Tôi.
Có thể nói, chữ viết và tiếng nói người bạn láng giềng này, rất đa dạng, từ phát âm, tùy thuộc vào cư dân tỉnh thành, chẳng có một tỉnh thành nào hiểu nhau qua ngôn ngữ, chỉ hiểu nhau qua chữ viết, vì chữ viết là thống nhất trên thềm lục địa Trung Hoa.
Người bạn láng giềng của chúng ta có tổng cộng"36"ngôn ngữ."Và sự sai biệt trong sự phát âm, thật lạ lùng.
Nay, lại thêm ngôn ngữ và phát âm Việt, theo vần mẫu tự La tinh, của ba miền "Bắc-Trung-Nam". Thật cực kỳ phức tạp, cho một xứ sở có đến"39"phát âm về ngôn ngữ.Tuyệt.Âm giai, âm điệu tiếng nói của các tỉnh thành, tạo nên một dòng cảm nhận sự mất mát đến với những trái tim còn mang nặng tình tự Dân tộc, quê hương tôi đâu?.
Sự thật thống nhất các nhược tiểu, có thể gọi là chư hầu của Thiên triều Trung Quốc, đã thành lập trong khuôn khổ bang giao giữa hai nhà lãnh đạo, của hai nước"Trung Quốc-Việt Nam", đã diễn biến từ hơn 80 năm qua.
Bạn hiền ơi,
Có lẽ, đã lâu, Bạn không còn làm giỗ tổ "Hùng Vương", Tổ Tiên, Ông Bà nữa, phải không? Tôi chắc chắn, bạn không quên ngày giỗ tổ"Hùng Vương".
Vì một lý do nào đó, cảnh sống nghèo hèn, lạc hậu,hay do tham vọng một đời sống"Đế vương"tạm bợ, vì chẳng còn giải pháp nào hơn???
Bạn hiền ơi,
Bạn nhớ chăng, vào thời thượng cổ, Tổ Tiên của Bạn và Tôi, đã làm gì? Sự hy sinh xương máu của Tổ Tiên Ông Bà đã thấm nhuần đất nước, vì ai, cho ai???
Gẫm lại, ngày nào, đất đai phì nhiêu, cây trái đầy hương vị, đặc biệt từng loại cây trái.Biển cả, sông ngòi, nguồn mạch sống của dân tộc Việt.Toàn Dân Việt, đã thụ hưởng những triều đại thanh bình,an lành.
Tâm tình người Dân trở nên hiền hòa, cần mẫn,chí thú làm ăn, tình keo sơn gắn bó với nhau, ngày càng lớn mạnh.Tình đoàn kết, giúp đỡ, nâng đỡ nhau, mỗi khi gặp phải tình huống khó khăn.Không nề hà, không cầu lợi, không ích kỷ, không vô tâm, thờ ơ trước những vấn nạn về "Thiên tai".
Không phân biệt người thân,kẻ lạ, lời ăn tiếng nói lễ độ, đầy lễ nghĩa, biết kính trọng"Người trên, người dưới", luôn thực hành câu:"Kính lão, đắc thọ".
Tri thức được nâng cao,theo từng thời đại.
Tình Nhân bản,theo đó lớn dần trong mạch sống Dân tộc Việt.Đời sống yên vui, no đủ.Nguồn vui...khi khề khà với nhau, vài ba ly rượu đế, một vài miếng mồi ngon, do vợ hiền soạn bày.
Thật thanh bình, cùng nhau chuyện ngắn, chuyện dài, những mẫu truyện vui cười, hay những nỗi xót xa bất hạnh của những gia đình phải chia lìa người thân, hôm qua.
Nói chung, thuở thanh bình, tiếng chim hót vang rền, tiếng cười nói dòn tan, tiếng hò trên những cánh đồng xanh,vang vọng trong mùa lúa gặt.Mưa thuận, gió hòa.
Từ nơi đô thị đến tận miền quê.
Đâu đâu, chúng ta đều thấy sự vắng bóng của màu sắc áo các anh an ninh, các ban bảo vệ.
Một đời sống thanh bình, tiếng cười vang thay cho tiếng chửi bới,mắng chửi,la hét, cầu cứu,van xin, nguyền rủa trên từng con phố.
Ban an ninh bảo vệ Dân,lưa thưa, đôi người, gìn giữ trật tự giao thông.Và, rất hiếm, chúng ta nhìn thấy những Quân nhân trên đường phố.Quân đội, Quân nhân, chúng ta chỉ thấy,dọc theo biên giới các nước láng giềng của chúng ta, mà thôi.Mùi vị thuốc súng, mùi vị hơi cay để giải tán những cuộc biểu tình, hầu như không có.Màu áo quân đội của những Quân nhân, xuất hiện trong những ngày linh thiêng, ngày"Tết", ngày truyền thống, cổ truyền của Dân tộc.Người lính, họ, trở về gia đình, nghỉ phép trong ba ngày Tết, cùng ăn"Tết"với gia đình, người thân.
Đã qua rồi, trước ngày 30/04/1975, của Bạn và Tôi.

mercredi 3 juillet 2019

Thư cho bạn hiền (01/07/2019)

Đã 44 năm qua rồi, Bạn và Tôi, chúng ta không một lần gặp nhau.Chỉ có 3 năm, của 20 năm về trước,vội vã, một cái bắt tay, nhấp vài giọt cà phê đắng, ái ngại,dè dặt, từng lời ăn tiếng nói.
Không một nét gì thay đổi, trên khuôn mặt sau hơn 10 năm xa cách.Nhưng trong Tâm Trí đã hé mở, đầy ấp sương mù,nghi ngờ, xét lại, tâm tình của Bạn và Tôi.
Từ dạo,sau ngày 30/04/1975, tất cả đều là chủ nghĩa xét lại.Rất bình thường, vì ai cũng quí trọng mạng sống của mình, Bạn hiểu chăng? Bạn không trách cứ, vì giữa chúng ta, có hai ý thức hệ? Chúng ta,xa cách nhau, một thời gian dài đăng đẳng, nghi ngờ nhau, cẩn thận hơn, chỉ vì sự sai biệt ý thức hệ.Bạn im lặng, trong sự im lặng của Bạn,Tôi cảm nhận, một sự chổi dậy, giờ của"Hỏa Diệm Sơn"đã bùng nổ. Bạn, chịu đựng, kiên nhẫn, chấp nhận hèn hạ, chịu roi vọt,phỉ báng, khạc nhổ, chịu tù đày, nghiến chặt hai hàm răng, không một tiếng than van, không rên xiết.
Lưng của Bạn đã còm, thân thể gầy guộc, ốm yếu.Bạn đang vất vưởng vĩ hè.Một vài đồng xu vun vãi, trên tấm áo choàng rách nát,hôi thối.Mái tóc, ngày nào,bồng bềnh, láng mịn,nay rối bù, từng sợi tóc đan nhau, nhầu nát,nhơ nhớp, bẩn thỉu, đã lâu, được tắm gội với những giòng nước đục ngòm, hôi thối.Đôi chân, khẳn khiu, gầy gò, không còn thẳng đứng,nhanh nhẹn như ngày xưa.Đôi mắt, thất thần, nét tinh anh ngày nào, vụt mất.
Một cái nhìn xa xăm của ký ức, ước vọng, hoài vọng, tìm lại dư âm xưa.Đôi tai, lắng nghe,sao lạ quá, cái gì cũng lạ, âm thanh, tiếng nói cũng lạ, không hiểu, người người qua lại, họ nói gì nhau, cách ăn mặc cũng lạ, cũng khác biệt, lạ quá.Những tấm biển quảng cáo, của cửa hàng,sao màu sắc, chữ viết lạ quá.
Bạn, vẫn bước đi, từng bước một,qua từng khu phố,con đường,ngõ phố, không định hướng,cố gắng tìm lại một dấu vết, dù một dấu vết thật nhỏ, để còn nhận biết, Bạn là ai?Sanh ra, tại nơi nào và Tên gọi của Bạn? Nơi chốn, mà Bạn đã từng dạo bước.
Lạ quá, không một mảy may dấu vết nào, hình ảnh trong ký ức ngày nào.
Lạc lõng,bơ vơ, đã 44 năm rồi, vết tích không còn.

03/07/2019,
Lại viết tiếp tục cho Anh.
Kể từ khi, bầy khỉ"Trường Sơn", từ hang"Pắc Pó"xuống núi, thì hoa màu,cỏ cây chẳng còn gì.Tập tành làm người, tập văn minh như"Đế Quốc". Phải là những tầng lầu cao tận mây xanh, để thay thế hình ảnh hoành tráng dãy núi rừng"Trường Sơn", nơi chốn đã từng ăn cây rừng, uống nước suối.
Sống trong hoang dã, không một mái trường, không bệnh xá, không công nghệ hiện đại, không đồ trang sức của"Đế Quốc". Không kiến thức, không Lễ nghĩa, không màu da chủng tộc, không Tôn giáo, chỉ có một chữ duy nhất"Cướp".
Cướp sạch, cướp tất cả, vì ta chẳng có khả năng, tài trí, tài năng, để sáng tạo, làm ra của cải.Ta không biết,cày bừa,cày xới đất đai,vun tròn phân bón.Ta chỉ biết xơi, xơi tái bất cứ cái gì, miễn sao no bụng, vì đã có người phục dịch,vun phân bón.
Khỉ bố, khỉ mẹ, khỉ đực và cái, kéo theo một bầy leo nheo, lúc nhúc khỉ con, cháu chắt,tha hồ cùng nhau đối ẩm.
Mặc tình cho tiếng kêu la,than khóc.Lấy đó, làm nguồn vui,thay thế cho tiếng chim hót, để nghe, để hồi tưởng, ngày nào trong rừng sâu hoang dã, ký ức kỷ niệm,kỷ vật một thời sống trong hang động"Pắc Pó".
Bây giờ,chểm chệ, phún phín trong bộ áo con người, rồi tập đi, tập nói,cờ lờ tờ mờ...
như Người.
Thương quá,90 triệu con Người xứ Việt, dưới sự lãnh đạo của một băng đảng ăn cướp,hộ khẩu,sổ đỏ"Pắc Pó".

04/07/2019,
Bạn ơi,
Đời sống và sức khỏe của Bạn hiện nay, ra sao? Việc làm của Bạn thế nào? Có được ổn định chăng?Hay là, vẫn cọc cạch,dong ruổi khắp nơi,rao bán từng tờ vé số?
Với chiếc xe gắn máy cũ kỹ, hiệu Honda, của thời kỳ vài mươi năm về trước.Có thể, tuổi đời của nó, đã cao.Từng bộ phận đã hao mòn theo năm tháng.Nhưng vẫn cố kéo lê cùng đồng hành với chủ nhân, gắn bó như đôi tình nhân, không rời bỏ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Từ dạo, bị cấm vận của Thế giới,Bo Bo độn khoai, phải không? Cho đến nay, những vết rỉ sét đã hiện rõ, màu sắc phai nhạt,theo năm tháng.Chủ tớ, cùng nhau gồng gánh qua từng giai đoạn khó khăn, vẫn là người bạn chung tình,song hành, dù mưa gió, bão táp phong ba,sình lầy, nó, xứng đáng là một tay bơi có hạng, mỗi khi thành hồ ngập lụt.
Tôi hiểu, Bạn là người chung tình,chung thủy, không muốn Nó cô độc, cô đơn, cùng sống chung nơi mua bán sắt vụn.
Dắt dìu nhau, lôi kéo nhau, trên con đường bùn lầy,nhơ nhớp,trơn trượt.Cả hai Thầy trò,mang kiện hàng, nặng trăm kí lô.
Nhưng vẫn cảm nhận niềm vui, hạnh phúc, san sẻ cho nhau, cùng ăn nằm khách sạn ngàn sao, vẫn không rời nhau nửa bước, mỗi khi, một trong hai Thầy trò trở bệnh.
Và sau cùng, một tấm ảnh lưu niệm, ghi đậm, tình Thầy trò, tình Cha con, tình bạn, tình người, giữa Người với những mảnh sắt vụn ghép nối, hình thành nên một chiếc xe gắn máy.Đậm đà tình tự, nâng đỡ nhau bao năm tháng, dù đống sắt vụn ghép nối, không hồn, không tri thức.
Bạn, tóc của bạn đã đổi màu sắc.Hai phần ba màu trắng xóa của bọt biển.Còn lại, một phần ba đen ngòm hôi thối, tựa như nước thải từ nhà máy"Formosa".
Lạ quá, hàng loạt từng đoàn"cá biển"đi Hè, phơi mình, tắm nắng trên bãi cát.
Nước Việt ta, thặng dư hải sản, không một bóng dáng"Ngư dân", dường như đã quá số lượng ấn định để làm... nước mắm,
"mấm cá",v.v...sự thặng dư của"Ngư dân" Việt?
Nước Việt ta, được sự ưu đãi của thiên nhiên, nên hiện nay, đồng bào ta, đã tiến bộ, cùng nhau thưởng thức hương vị những món ăn của"Đế Quốc", gần nhất là, người bạn láng giềng thân thương, như là "Đế Quốc Tàu cộng". Những món hàng ngoại đến từ"Đế Quốc"này, là những món hàng đặc biệt nhất trên Thế giới,dành cho người Em cột chèo Việt Nam.
Những chai dầu thơm vào bậc nhất, mùi hương thơm lừng cả đất trời, còn nổi tiếng hơn cả các loại dầu thơm trên Thế giới,
dầu thơm của Paris (Pháp Quốc) còn thua xa,nhãn hiệu tên là"Chat de Chanel".
Nhờ vào các loại dầu thơm hiệu này, thì có thể, tiết kiệm nước tắm trên 60%.
Những kiện hàng thuốc chữa trị, gọi là hàng nhí, hàng ngoại của"Đế Quốc chệt", được nhập vào xứ Việt là, những hàng thí nghiệm sự phát triển độc dược trên thể xác Dân Việt.
80% người Việt, yêu chuộng, yêu thích hàng ngoại.Nhất là, hàng của"Đế Quốc chệt lụi". Nhân Dân Việt, lại hết lòng ủng hộ, cho sự phát triển hùng mạnh kinh tế người "Anh chệt lụi".
Bạn ơi,
Không riêng gì sự thay đổi màu sắc tóc của bạn, mà ngay cả màu da của bạn cũng thay đổi.
Bạn mệt mỏi lắm phải không? Bạn hãy nghỉ ngơi đi.Bạn hãy nằm xuống,"bàn đèn" đã sẵn.Rít một hơi,bao nhiêu cảm giác đau đớn của thể xác biến mất,bao nhiêu cảm xúc của"cái đầu như trái nho", cũng sẽ yên lành,đê mê, tận hưởng những giây phút thần tiên.
Ôi, tuyệt vời"Tiên nâu bàn đèn", hàng ngoại của"Đế Quốc chệt lụi".

Le 04/07/2019,
Dế nhủi Wallonie.