Một mùa giáng sinh lại trở về,năm 2018.Mùa giáng sinh đặc biệt với những biến chuyển trên thế giới và đặc biệt đối với Việt Nam.Tình hình thế giới sôi nổi,giữa hai cường quốc,Mỹ và Trung quốc,về thuế của thị trường kinh tế.Mỹ đã áp đặt rất nặng về thuế lên tất cả những mặt hàng của Trung quốc.
Ngược lại,Trung quốc cũng áp đặt thuế lên trên nhiều mặt hàng của Mỹ quốc.Song song,về mặt quân sự,Trung quốc đã gần như phong tỏa,kiểm soát biển Đông,qua các sự xây dựng các hòn đảo nhân tạo.
Thế giới,lại một lần nữa,đối diện với Trung quốc về sự chiếm đóng hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam,và các đảo nhân tạo của Trung quốc.
Mỹ,Nhật,Úc đại lợi,Anh quốc,cùng Liên minh Châu âu,đã đối đầu trực tiếp với Trung quốc. Một sự căn thẳng tột độ, từ chiến tranh lạnh, có thể kéo dần đến một Thế chiến thứ ba, mà người người đều quan tâm và lo lắng.Những cuộc tập trận chung của Hải lục không quân trên biển Đông của các nước Tự Do trên Thế giới, vẫn thường xuyên diễn ra, khiến Ta liên tưởng có sự biến động lớn trên Thế giới, nhưng không biết sẽ phải bùng nổ ra lúc nào.Song song những trận Thiên tai bão lụt.
Con người hiện nay trên hành tinh này, trái đất này, cảm nhận một sự bất an.
Đồng một thời điểm, tại Việt Nam, tệ nạn xã hội, một ngày một gia tăng vượt bậc.
Những đảng viên cao cấp cộng sản, bị kết án tù về tội Tham nhũng.Nạn hảm hiếp, khêu gợi, khích động giới tính, thể hiện qua các Thầy Cô giáo, những con người của ngành giáo dục, trách nhiệm dạy dỗ học sinh nên người.Tất cả, đều đi ngược lại sự dạy dỗ, đào tạo những thanh thiếu niên trở nên con người hữu dụng cho đất nước, mà đã đào tạo con Em theo nền giáo dục phi Nhân bản, vô Đạo Đức, của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam.Họ, đào tạo tuổi thơ, từ trong học đường, trở nên vô Nhân tánh,y phục của tuổi thơ là bộ quân phục màu xanh lá cây, như những bộ đội, tập chào theo quân đội, tập bò, như đang sống trên bãi chiến trường, họ,gieo vào óc não, vào ký ức của tuổi thơ là giết giặc, là để bảo vệ đất nước.Họ, thực tập tuổi thơ như một người quân nhân, để trở nên những cán bộ nồng cốt, bảo vệ đảng và nhà nước, trong tương lai.Tuổi thơ, không còn sự hồn nhiên, vô tư,do bàn tay đầy quyền lực, ranh mãnh, khát máu của đảng cộng sản, đã uốn nắn tuổi thơ trở nên sắt thép, chỉ thấy máu kẻ thù.Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên,trong sạch,nay đã biến thành một màu đen tối,tang tóc, tội ác, tội lỗi.
Phải chăng, Thiên đường cộng sản Việt, chỉ có thú tính,mang thể chất hình hài con người, nhưng bản chất là loài cầm thú hoang dã.Chỉ tiêu phải đạt được là"Vật chất, bạo lực, bạo quyền".
Tâm linh của con người đã không còn.Bị trấn áp bởi bạo quyền và vật chất.Sự si mê gần như là điên dại, cuồng điên, trong ảo tưởng của một Thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt.Nhưng hàng loạt con người, vẫn lao vào,dù biết rằng trái với Đạo Đức, luân thường đạo lý, vì sự sống, vì quyền lợi.Thế giới Thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản, bị thu hẹp, trong cái nhìn của vật chất,thụ hưởng, hưởng thụ, không có một khái niệm về Nhân sinh, một cái nhìn rộng, ngoài tầm sống trong Thiên đường cộng sản.Kiến thức,tri thức không thể có,quanh quẩn trong một xã hội được nhồi nhét bằng một chủ thuyết cực đoan, như là một phương châm để sống trong đời sống, của một cá thể bệnh hoạn, chỉ biết hưởng thụ,vui say. Một chủ thuyết đánh đổ giới Tư bản, lấy vật chất của giới Tư bản để phân phát cho người nghèo.
Thì đã chứng minh là một chủ thuyết của sự ăn cướp, đã ăn cướp là phải giết người để bịt miệng,sợ người còn sống sẽ tố cáo mình.
Một vật thể của người, Người không cho, mình đang tâm lấy, hoặc trộm cắp, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào để tước đoạt, đều mang một bản án là trộm cắp, huống gì, là giết người để bịt miệng.Tội lỗi và tội ác.
Vậy chủ thuyết lấy của cải của Người giàu, phân chia cho nhà nghèo là như thế nào?
Là Chính hay Tà ác? Của cải vật chất, không tự trên hư không, rơi xuống vào căn nhà gia đình Người,ta gọi là nhà giàu có.
Nhờ vào sự lao động,ta mới có tạo dựng được của cải.Cũng có những sự tạo được của cải bằng những phương tiện bất chánh, nhưng không hẳn là tất cả.Tại sao, Ta không đặt một câu hỏi, nguyên nhân gì, Họ, lại có đầy đủ vật chất? Phải chăng, Họ ăn không nằm rồi, chẳng có sự lao động? Chẳng qua,Ta dùng bạo quyền, bạo lực, của kẻ cai trị, để vơ vét của cải của Người, và dùng những sự chụp mũ,vu khống Người, để chiếm đoạt.Rồi cùng nhau, cướp bóc, cùng nhau phân chia, những gì Ta cướp được.Sự ăn chia có đồng đều chăng?Hay kẻ Trên vẫn thừa hưởng tất cả? Những bề tôi tớ, thấp cổ bé họng phải im lặng, một cọng lông không dính môi,im lặng, bắt buộc phải lặng thinh, nếu không, là học tập cải tạo tư tưởng, trong những trại tù cải tạo.Hoặc xa hơn, mạng sống không còn, hoặc sẽ bị gán ghép, chụp mũ, để có một bằng chứng, để kết án và để thủ tiêu nhân chứng, chứng nhân của một thời đồng loã cùng băng đảng cướp.
Vậy tại sao, trước khi Ta hành động, hợp tác với những con người kêu gọi đánh đổ để cướp của nhà giàu,Ta không đặt lại câu hỏi...Ta và những người cùng Ta,ai nghèo hơn ai?Ta là gì trong xã hội này?Ta có được hưởng những gì Ta cướp,sau khi cùng đồng loã với những kẻ ăn trên ngồi rồi không?Hay là sau khi thành công của sự cướp của, thì Ta cũng sẽ trở thành nạn nhân như những người đã bị Ta cướp?
Lòng tham của Ta, đồng với lòng tham của những kẻ cầm quyền, đã cho Ta mang một bản án (Trộm cắp, cướp của, giết người). Vậy tòa án nào sẽ phán xét Ta?
Hay chính lương tâm Ta sẽ phán xét Ta?
Dù chỉ là một lần trong đời, trước khi nhắm mắt.Ta ngu dốt,ngu dại,tin người,tin vào một chủ thuyết cộng sản mà không có sự phân giải, vì Ta vô trí, lòng tham lam vô cùng tận, đã cho Ta một bản án.Và sau cùng, để chuộc lại lỗi lầm,Ta nhân danh vị Giáo chủ của một Tôn giáo nào, để xóa bỏ bản án Ta đã làm? Nếu Ta lại nhân danh Tôn giáo,Ta lại rơi vào vô trí của cái vô trí.
Sự giáo dục, đào tạo con người, của Thiên đường xã hội chủ nghĩa lấy nền tảng bã vật chất làm kim chỉ nam, cướp của nhà giàu để cho nhà nghèo, và tiếp tục cướp lại của cải nhà nghèo để cho cá nhân kẻ cai trị được no đủ, đầy đủ, hưởng thụ, thì đủ chứng minh tác phong, Đạo Đức của những con người trong Thiên đường cộng sản không có.Cộng sản là những con người vô lương tâm, vô lương tri, vô gia đình, vô Tôn giáo, là một kẻ sát nhân, một chủ thuyết của giới xã hội đen đương thời.
Đỉnh cao trí tuệ của Thiên đường xã hội bã vật chất là nghèo đói, lạc hậu, tham nhũng,quan liêu, áp bức, trộm cướp,đĩ thõa, trụy lạc, phóng túng, đâm thuê, chém mướn, cướp của,tù đày, đàn áp, bóc lột, bịp bợm, lường gạt, mị dân,mua quyền, bán chức, một xã hội ruồi bu kiến đậu, một bãi phân trên thềm lục địa Châu Á.
Mạng sống con người như loài giun dế.
Không có gì quý hơn mạng sống con người.Thế mà, trong Thiên đường xã hội chủ nghĩa, mạng sống con người như là đồ vật,trao đổi nhau khi cần dùng đến.
Môi trường sinh sống là một bãi tha ma.
Y tế là nơi chốn thí nghiệm các phương thuốc dành cho bệnh nhân,con người thay thế các loài động vật, trong phòng thí nghiệm của giới y khoa.Thực phẩm độc hại, là để thử nghiệm thuốc men mới chế tạo.Các vị y sĩ trong các cơ quan y tế, được đào tạo bằng giá trị tiền Hồ, nghĩa là mua bằng cấp y sĩ.Sự thực tập, hành nghề, là từ các con bệnh, nghành y tế chuyên gia của thế kỷ 21, của Thiên đường xã hội chủ cộng sản.Sự hưng thịnh của nhà thầu các cổ quan tài và lò thiêu.Ngày càng mở rộng, phát huy,theo sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước,đạt được chỉ tiêu của Đảng và nhà nước giao phó.
Một xã hội mất thăng bằng vì thiếu vắng Đạo Đức.Phong cách, tư cách của một con người,đem lợi ích cho Người, cho xã hội, cho đất nước.Loài chim có hai cánh, nếu mất đi một,thử hỏi có phải là loài chim tung bay trên nền trời hay là trở thành loài gà, cho những món ăn béo bở, gà quay, gà luộc, gà rút xương,v.v....cho những tay bợm nhậu của Thiên đường xã hội chủ nghĩa, dù nước lụt, dù bão táp phong ba, mạng sống bị đe dọa,Anh một ly, Tôi một ly, cùng nhau cụng ly này,Ta cùng nhau thưởng thức món gà quay béo bở này.Dù nước mất nhà tan,ta vui say cho thỏa thích, rồi đi hầu Diêm vương cũng chưa muộn... những anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, của Thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt.
Một cuộc đoạt chức vô địch bóng đá, của một góc nhỏ trên thềm lục địa,Ta đã quên, hãy chiến thắng lấy chính mình.Song song với lá cờ đỏ là cờ tang, cho những anh hùng yêu chuộng nghành thể thao.Và không quên, sự đào thải một bãi rác, để chứng minh đây là người Việt Nam,đi đến đâu là kéo lê theo bao rác đến đó.Nhân dân xứ nào có khởi lên sự không bằng lòng, là Đảng ta cho Họ đi học tập cải tạo giòng tư tưởng chống báng Đảng ngay.
Một nền văn hóa đỉnh cao trí tuệ của Thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt.
Những ngày cuối năm 2018 sắp chấm dứt.Bao hình ảnh đau thương trên Thế giới và Việt Nam nói riêng, được khắc ghi,đi vào lịch sử, để lại cho hậu thế một sự phán xét.
Thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nay, đã nghiễm nhiên trở thành Thiên đường Tư bản,43 năm qua của miền Nam.
Kể từ cộng sản miền Bắc xâm chiếm miền Nam ngày 30/04/1975.Bao nhiêu thế hệ qua, chúng ta những tưởng chủ thuyết cộng sản là tuyệt đối, là vĩnh viễn, đưa loài người vào hạnh phúc của Thiên đường, tất cả đều ngược lại.Quá trình phôi thai của chủ nghĩa xã hội, bước đầu, để tiến dần lên chủ nghĩa Thiên đường cộng sản, và.... Hiện nay, sự biến dạng từ nền tảng này sang nền tảng khác, khá thú vị, vì biến dạng thành chủ nghĩa Tư bản,(Vịt ấp trứng gà). Xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản, lạc hậu, thoái hóa.Từ xã hội chủ nghĩa tiến thẳng đến Chủ nghĩa Tư bản,thay vì tiến lên Thiên đường cộng sản đỉnh cao trí tuệ, của 100 năm về trước.Sự hưởng thụ, phủ phê quá,sung sướng quá, với những bã vật chất dư thừa của Chủ nghĩa Tư bản, của Tự Do Nhân bản.
Sự đắm say hưởng thụ của những nhà lãnh đạo hay nói đúng hơn của những đảng viên cộng sản.Còn nhân dân thì tập tễnh tiến lên Thiên đường cộng sản, đầy vất vả, chông gai, sỏi đá, một chiếc bánh vẽ, hình ảnh được phác họa từ bao thế kỷ.
Sự ngu dại,đần độn của nhân dân xã hội chủ nghĩa, đúng không? Thưa không, chắc chắn không như chúng ta tưởng, vì là những con người nô lệ, đã là nô lệ thì tiếng nói không có.Một sự lừa bịp hàng thế kỷ của những nhà lãnh đạo chủ nghĩa cộng sản.Mọi tầng lớp Nhân dân nhai cỏ trên cánh đồng xanh tươi.
Dế nhủi Wallonie,
Le 13/01/2019.
samedi 29 décembre 2018
Bao mùa Noël qua.
Nhà Giáo
Sự yếu kém về kiến thức của giáo viên, nhưng quyền lực lên ngôi, đã đặt để những con người, không đủ khả năng vào một chức vụ cao trong ngành giáo.
Điểm quan trọng nhất là... bắt buộc các trẻ học sinh, phải học thêm tại tư gia, nếu không, các Em này, khó có thể nào qua được sự ưu đãi của Thầy Cô,dù các Em là những trẻ ưu tú, giỏi giang.
Quý Thầy Cô, hiện nay, không như ngày xưa trong ngành giáo, trước ngày 30/04/1975, chỉ tiêu, lấy câu:(Tiên học phí, hậu học văn). Chức vụ, lương tâm của một giáo viên, không còn của thế hệ hôm nay.Tất cả đều tính trên phần vật chất, tiền bạc, biếu tặng Thầy Cô, từ các gia đình con Em học sinh.Một sự xuống cấp, hạ cấp, trong ngành giáo dục Việt Nam, hiện nay, tại các học đường trên toàn quốc Việt Nam.
Một xã hội văn minh, chú trọng sự giáo huấn từ học đường.Nhìn vào một xã hội, của một xứ sở, chúng ta có thể đo lường được giá trị của sự giáo dục, có nhân bản, có tình thương, có Đạo Đức, có một tri thức cao, và một tác phong con người.
Để chứng minh, một xứ sở hùng cường, một tinh thần đoàn kết, một đời sống được gọi là văn minh, phát triển về mọi lãnh vực, và có chìu hướng, ý chí, luôn tìm tòi, phát minh cho nền kỹ thuật văn minh tinh tiến, từ mọi hình thức.
Nền tảng của một xứ sở, trọng tâm là sự giáo dục, từ học đường và từ trong gia đình.Học đường cho ta một kiến thức, một tri thức, và phát huy sở học, để xây dựng đất nước, để đem lại lợi ích cho nhân sinh.Tôn trọng quyền Tự Do, quyền sở hữu của người, tôn trọng luật pháp, và tự mình phải kiểm điểm lấy chính bản thân mình.Phải thực hành, để làm một tấm gương cho người.
Nếu tất cả đều có ý thức, thì trật tự trong cuộc sống được ổn định, thăng hoa.Bằng ngược lại, thì chỉ sanh ra những tệ nạn xã hội, sống trong đau khổ và sợ hãi,lo âu, viễn ảnh tương lai u tối, những giòng lệ lại tiếp tục tuôn trào.Tìm cầu một ngày hạnh phúc không có.Đời sống hiện nay,con người đã đánh mất đi nếp sống Đạo Đức.
Và quan niệm rằng, Đạo Đức là suy thoái, là ngu xuẩn, là nghèo đói, là không biết lợi dụng cơ hội, để vinh hoa, để được phú quý, là không biết chụp giựt, là không biết làm giàu, dù bất chánh,v.v...Đời sống hiện nay, là phải tận dụng mọi thủ đoạn, để được hưởng thụ,sung sướng cho bản thân.Phải chạy đua, tìm cầu, khát vọng,bã vật chất,cung phụng cho lòng tham vô cùng tận.Dù có đôi khi, một chút áng mây nhận biết về tội lỗi, thoáng qua, nhưng đó, không thành vấn đề, hạ hồi phân giải, điều trước tiên là phải đạt cho được điều ta ước muốn, bằng bất cứ giá nào, rồi sẽ tính sau.
Trong ngành giáo dục văn hóa hiện nay, của chế độ cộng sản Việt, chúng ta thấy rõ những điều xấu xa, tồi bại,dâm đãng, đánh đập, sự làm tiền của của các nhà giáo,tư cách một nhà giáo hạ cấp, trình độ yếu kém, và sau cùng là quyền lực.
Trước ngày 30/04/1975, dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa.Trách nhiệm của một nhà giáo rất quan trọng.Vì đào tạo nên những nhân tài cho đất nước, tầm trí thức cao cả, có nhân bản.Tư cách một nhà giáo có Đạo Đức,trang nghiêm, không bao giờ dùng vũ lực đối với học trò, không bao giờ nói những điều xằng bậy, và cố ý khơi dậy lòng dâm đãng của học trò.Lời phát biểu, tiếng nói của nhà giáo rất quan trọng, chững chạc, nghiêm trang, lịch sự, khuôn mẫu cho học trò noi theo.Tôi vẫn còn nhớ mãi, trong lớp, trên tấm bảng đen, có câu (Tiên học Lễ, hậu học Văn).
Người người đều kính trọng, yêu mến, các nhà giáo nhân bản, của thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/04/1975. Một nền giáo dục Nhân bản.
Những con sâu mọt đục khoét của thiên đường cộng sản xã hội chủ nghĩa, có bài bản.Họ, phác họa ra những trò chơi bẩn thỉu, để ru ngủ giới trẻ, để đánh lạc hướng giới trẻ, để lãng quên, bổn phận của một công dân yêu nước, xây dựng đất nước, và để chống giặc ngoại xâm.Giới trẻ là trường cột của quốc gia, những người con ưu tú của đất nước.Những người con thay thế bậc Cha Ông, để bảo vệ đất nước, tiếp nối sự nghiệp của Cha Ông, của tiền nhân để lại.
Một cuộc du hí trong thể thao mà tưởng chừng như đã cởi bỏ được gông cùm, xiềng xích, của đảng cộng Trung Quốc, từ bấy lâu nay.
Một sự tung hô, tự hào,Ta vô địch.
Ngày mai,ta lại khoác lên chiếc áo lao động, nô lệ,nơi xứ người.Xứ người, là kẻ chiến bại của Ta trong trận bóng đá vừa qua.
Những con người ưu tú của đất Việt, không đặt một dấu chấm hỏi, ngày mai...
ngày mai, tại sao ta phải đi xuất khẩu lao động, nơi xứ người?Xứ Người, đất nước của Người,diện tích và dân số là bao nhiêu? Có rộng lớn và vượt trội dân số xứ sở của Ta hay không? Vì sao, họ, có những việc làm, và thuê mướn chúng ta làm việc cho họ? Không ít thì nhiều,Ta phải chấp nhận sự thật, một sự thật, không thể chối cải và để tự bào chữa.
Chính phủ của những Ông chủ thuê mướn chúng ta, họ, phục dịch nhân dân của họ, như thế nào? Trách nhiệm của người lãnh đạo đất nước, đã làm cho nhân dân của họ như thế nào? Vì sao, họ, có những công việc làm,dư thừa, để thuê mướn người ngoại quốc? Nhân dân của họ đã được no đủ, đời sống vật chất thặng dư, đời sống xã hội về an sinh được đảm bảo, và còn dư thừa năng lượng, để tuyển dụng, mở việc, cho những sắc dân lạc hậu yếu kém, như Việt Nam Ta chẳng hạn.
Chúng ta, có nhìn thấy, nhìn nhận, sự thật, vì chúng ta là người được họ thuê mướn.
Chúng ta, có nên hảnh diện hay không???
Vâng, chúng ta, rất hảnh diện, vì chúng ta là người lao động, bằng mồ hôi nước mắt của mình.Chúng ta, hảnh diện vì chúng ta không lười biếng, và, có một trái tim biết yêu thương, vì để giúp đỡ gia đình, nuôi dưỡng sự sống cho gia đình thân yêu của mình.Trong hoàn cảnh khó khăn, chật vật, của đời sống hiện nay, dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.Một thiên đường cộng sản, vẫn thường nỗ tung màn bạc, với những đại danh từ, thật kiêu, tự đắc, tự hào, đánh thắng đế quốc.Đã mang lại vẻ vang, của chiếc bánh vẽ, của 80 năm qua,hai miền Nam Bắc.Với số nợ vay mượn chồng chất, từ các ngân hàng quốc tế.
Chưa kể đến, sự trợ giúp về nhân đạo, từ các quốc gia trên thế giới..
Màn bạc, đạo diễn của xã hội chủ nghĩa là một vài tòa nhà cao tầng,nguy nga, rất đồ sộ, vài chục ngàn chiếc xe hơi, nhãn hiệu của các nước tư bản đế quốc, những hình ảnh thật quen thuộc của thập niên 80, tại các xứ sở trên thế giới.80 năm qua, thiên đường cộng sản Việt, chỉ có thế thôi sao? Đảng và nhà nước ta, thật khéo léo, dìu dắt, từ xã hội chủ nghĩa tiến lên thiên đường cộng sản,hay thiên đường vĩnh biệt? Đời sống nhân dân, ngày càng cơ cực, phải đi làm thuê, làm mướn, phải xa quê hương,lao động nơi xứ người, để trả nợ Tổ quốc.Trả nợ cho các cấp lãnh đạo, và trả nợ cho các cơ quan giới thiệu, chạy chọt, để được đăng ký xuất khẩu lao động.Giá trị đi làm nô lệ của thế kỷ thứ 21 , thật một giá phải trả không xiết kể, máu và nước mắt.Nhiều khi, phải trả bằng xương bằng thịt, dành cho người phụ nữ, những người Mẹ, người Chị, người Em, đã phải đánh đổi trinh tiết của một người vợ, Em, để đổi lấy một tấm vé làm nô lệ,đi và về, nơi xứ người.Để nuôi các cấp lãnh đạo, vợ con lãnh đạo, dòng họ của các lãnh đạo.Thân phận thấp hèn của thân phận tôi đòi, tôi tớ, đành phải nuốt đôi giòng lệ, giòng máu đang dâng trào,im lặng,im lặng... đến bao lâu? Hảnh diện chăng và tự hào chăng?Hỡi người con dân tộc Việt? Kiến thức, trí thức, của các Anh chị, tiếp nhận từ học đường, ở đâu?
Thiên đường xã hội chủ nghĩa có tất cả, rượu chè,đĩ điếm, hút sách, buôn lậu, mánh mung, lường gạt, giết người, cướp giật, cướp của,gian lận, làm giàu bất chánh,quan liêu, đúc lót,v.v...để làm gì? Để làm các Anh Chị quên đi, quên đi, hiện tình đất nước, quên đi việc làm sai trái của các cấp lãnh đạo đất nước, quên đi, hãy quên đi tất cả, chúng tôi nhờ.Các Anh Chị là những con thiêu thân, hưởng thụ, và sau cùng sẽ là những con vật hiến tế cho thiên triều Trung Quốc.
Một trận thể thao, bóng đá, các Anh Chị tự hào, hảnh diện, truất bỏ y phục,đem hình hài thể xác do Cha Mẹ sinh thành, dưỡng dục, phơi bày sự trần truồng,nhơ nhớp, thuần phong mỹ tục của thiên đường xã hội chủ nghĩa thế sao? Có thể nói, một nền giáo dục của đỉnh cao trí tuệ là phải vậy.Thật đau buồn mà nói,con chó,nó, còn có cái đuôi dài, để làm gì? Để che đậy nơi chốn... được gọi là kín cổng cao tường.Còn các Anh Chị, chẳng ngại ngùng, xấu hổ, phơi bày, để cho công chúng được xem miễn phí, âu cũng là điều khán giả rất mong muốn, ái mộ.
Rất đáng thương xót.Thế kỹ thứ 21, hôm nay, chiếc áo dài cổ kín,cổ truyền, của người phụ nữ Việt Nam, đã rơi xuống vũng bùn.
Tổ tiên, Ông Bà, của chúng ta đã phải chít vành khăn tang,thay thế cho chúng ta, hậu duệ, của sự sa đọa, trong phong tục tập quán cổ truyền, người phụ nữ Á Đông.
Thật thương xót cho một nền văn hóa của thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt.
Đỉnh cao của trí tuệ, là được nhìn xem từ dưới lên trên, thật tuyệt vời, giống nòi của cộng sản.
Duy vật, thật đúng,duy nhất chỉ có vật đó.
Thiên đường của xã hội chủ nghĩa, luôn sống trong hoang tưởng, vẫn còn trong chiêm bao, mộng mị, chưa một lần tỉnh thức.Vẫn chưa thức tỉnh, để thấy sự bành trướng của hai chữ (Nô Lệ),(Nô Bộc), ngày càng lớn dần, nên tự hào nhé.
Những oan hồn trong trận bóng đá vừa qua,đang quờ quạng, có thể, chưa tỉnh giấc, để định hướng, ngôi nhà thân yêu, trở về,dù chỉ một lần, cùng quây quần bên người thân yêu, buổi cơm chiều hôm.Cố gắng,ơ kìa,sao lạ quá, Tôi không bước đi được, tại sao không ai chú ý đến Tôi, và tại sao, cả nhà đều khóc???
Và cũng có thể,oan hồn đã thức tỉnh, nhìn lại, thấu hiểu, thấu suốt, quá khứ, hiện tại, ngày tượng hình trong bào thai Mẹ, trong tình yêu của Cha Mẹ.Người đàn bà này, là Mẹ Tôi.Mẹ Tôi, nâng niu, giữ gìn, từng bước chân đi, đứng, nằm, ngồi, sự mệt nhọc của thể xác, để cho Tôi được êm ấm.Mẹ Tôi, luôn bồi dưỡng thể xác vì Tôi.
Cho Tôi mầm sống, giòng máu luân lưu của Mẹ, là mầm sống của Tôi, dù vất vả, lao động, cơm nước, việc nhà, hoặc xa hơn, ngoài cánh đồng, nơi công sở.
Khi Tôi chào đời, nỗi đau đớn,banh da xé thịt, sự lo lắng bất trắc trong ngày con chào đời.Tiếng khóc chào đời, đã làm Cha Mẹ rơi lệ,tạ ơn Trời đất phù hộ Từ ấy, chỗ ướt Mẹ nằm, chỗ khô ráo dành cho con.Tiếng khóc chào đời, đã làm cho Cha Mẹ rơi lệ,tạ ơn Trời Phật đã phù hộ.Và kể từ đó,bao nỗi nhọc nhằn, máu, nước mắt, tuôn rơi, đôi khi chỉ vì đời sống của con mình mà trở thành kẻ phạm pháp.Từng bước chân tập tễnh, dìu dắt con mình,mau chóng đứng vững trong cuộc đời,nhai nuốt bao nhiêu tấn gạo, thịt cá, trái cây, học phí trường học, quần áo,v.v...tất cả chỉ vì con, để cho con được mau chóng trưởng thành, để cho con không hỗ thẹn với chúng bạn.Kể sao cho xiết nỗi nhọc nhằn của Mẹ Cha, tình thương của Mẹ Cha, đối với con cái mình.
Từ lúc chào đời, đến thành nhân dựng vợ gả chồng, tất cả đều do công lao của Mẹ Cha.Nào thấy Đảng và nhà nước góp phần vào sự giúp đỡ.Mẹ Cha lại phải nai lưng,dốc cả sức lực, tiền tài dành dụm, để chạy chọt cho nhà cầm quyền, cho con mình một chức vụ, một ghế ngồi, một nơi chốn,nơi chốn cửa quan, hầu bảo đảm một tương lai cho con.
Thế mà, giờ đây Mẹ Cha lại rơi lệ, vì mình, đứa con vắng số, quá non trẻ của tuổi đời, chỉ vì một trận bóng đá.Mẹ Cha lại phải vay mượn, sắm sửa cho con mình, một cổ quan tài, được ấm cúng như ngày con chào đời.Và những ngày kế tiếp là một chút quà, của 49 ngày,hay một buổi lễ cầu hồn.Đảng và nhà nước, vẫn im lìm, dành mọi sự ưu ái của sự Tự Do chôn cất. Nhưng đừng quên,phải đóng thuế đất,hộ cho người nằm xuống.Thật đáng thương,không một giấy chứng nhận,một huy chương dành cho người nằm xuống,dành cho anh hùng liệt sĩ,đã hy sinh anh dũng cho sự thành công đoạt giải vô địch bóng đá,một góc trời của đồng lúa Châu Á.Vinh dự quá,tự hào quá,phải không? Thưa oan hồn quý Anh Chị"Công Cha như núi thái sơn,Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra".Kỷ niệm ngày báo hiếu Mẹ Cha còn đâu. Hay là ngày kỷ niệm cho sự tưởng nhớ của Đảng và nhà nước?Hàng loạt lá xanh phủ đầy mặt đất,lá vàng vẫn còn bám víu trên cành,cố che nắng mưa,cho những chiếc lá xanh tươi đang làm đẹp,trên những con đường trán nhựa,dành cho những đôi tình nhân của chủ nghĩa xã hội,thiên đường cộng sản,tựa như thảm cỏ xanh,sản xuất những hình hài anh hùng liệt sĩ của thời đại,dài lưng tốn vãi,ăn no rồi lại nằm.Một bà cụ,Tôi gặp,tình cờ,trên đường phố,thì thầm với Tôi:"Phải chi đẻ trứng gà,trứng vịt,để ăn,trong thời buổi kinh tế khó khăn...hơn là đẻ giống này,để rồi không nhờ cậy được gì,tiền già dành dụm cả đời,lại phải sắm cổ quan tài cho con xem bóng đá,nay chẳng còn một xu,Đảng và nhà nước không trợ giúp,tuổi già không biết nương nhờ vào ai?Đảng và nhà nước chăng?Đôi dòng lệ chảy dài trên má,khập khễnh,chầm chậm,từng bước chân,khuất dần vào ngõ vắng.Lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam là thế này sao?Một bãi rác lớn,đầy ruồi nhặng,một góc vịnh của phương trời Châu á.
"Đêm thánh vô cùng,giây phút tưng bừng...đất với Trời...se chỉ đồng...",âm thanh,tiếng nhạc, tiếng ca,trầm bỗng,lâng lâng,cảm giác sự ấm áp,thanh thản,nhẹ nhàng,êm ái,vỗ về,như vòng tay Mẹ Cha ngày nào,ôm ấp,khuyên bảo con nên người.Mùa Noël,mùa an lành,thanh bình, mùa xum hợp gia đình,đất trời giao thoa,hòa hợp tâm tình người con tha phương,cùng nhau ngồi lại,một lần,để cầu nguyện,nguyện xin ân sủng ơn Trên,ban phát mọi phúc lành cho con người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.Mùa Đông giá buốt nơi xứ người,tâm tư hướng về quê nhà,bao năm xa cách,43 năm qua rồi,mùa giá buốt nhưng không buốt giá, chỉ buốt giá đớn đau,khi suy tưởng về quê nhà.
Thấy nếp sống đồng bào quá cơ cực,ngày qua ngày,không biết chắc ngày mai,tương lai vô định,của giới trẻ.Những người con ưu tú,giữ vững đất đai,bờ cỏi,của Tổ Tiên,Cha Ông để lại, trong tương lai.Biết có còn chăng?Hy vọng chăng?Hay là,nếu không nói quá đáng,hai chữ Việt Nam,được gọi,là tên của một tỉnh thành của Trung quốc.Thiên đường cộng sản,mạng người như cỏ rác.Thiên đường Đế quốc,mạng người quí hơn vàng ròng.
Hữu thần hay Vô thần?
Dế nhủi Wallonie.
Le 18/12/2018.
dimanche 9 décembre 2018
Giáo... điều 2.
Tôn giáo được nẩy mầm, sinh sôi từ cộng đồng xã hội.Quan niệm sai lầm khi tách rời Tôn giáo với xã hội.
Sự trốn tránh trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Tôn giáo, đối với đất nước,(vì quyền lợi, sợ hãi, vì bản Ngã).??
Là một công dân trong đất nước, dù với bất kỳ nghề nghiệp nào, bất kỳ hình thức nào, Tôn giáo hay không Tôn giáo, đều phải lên tiếng nói, để xây dựng cho đất nước được giàu đẹp,thăng hoa đời sống con người, xóa bỏ bất công, áp bức, trong Công Bình, Bác Ái, Vị Tha và nâng cao nếp sống Đạo Đức của một con người, đẹp lẫn thể xác lẫn tâm hồn.
Các vị lãnh đạo Tôn giáo, luôn thể hiện câu nói về lề luật của Tôn giáo là:"Cấm làm Chính trị", để đứng ngoài lề cuộc đấu tranh cho tiếng nói Nhân Quyền, Tự Do, để được yên thân và no đủ.
Nỗi đau của Tín đồ thì Tín đồ tự nhận lấy.
Đất nước dù có mất, chẳng quan tâm.
Làm một người công dân trong một đất nước,sinh ra, trưởng thành, được sự giáo huấn từ trong gia đình, học đường và sau cùng là xã hội.
Xã hội cộng đồng là nơi đào tạo chúng ta thành nhân, để xây dựng, góp phần cho sự bổ ích của chính ta, cho cộng đồng, cho đất nước được giàu mạnh.Từ nơi xã hội, sự học hỏi của ta ngày càng phong phú,tri thức sâu rộng, để sáng tạo, để cống hiến, những sự sáng tạo về vật chất lẫn tinh thần.
Từ nơi các bậc Trưởng thượng, từ các bậc Thầy Cô,ngay đến cả những người bạn thân của ta, bạn cùng chung công sở,ta sẽ nhận được sự truyền đạt về kiến thức và kinh nghiệm.Ta phát huy những gì ta tiếp nhận,song song những sự sáng tạo từ ta, để bồi đắp những gì khuyết điểm của ta, để phục vụ tha nhân và đất nước.
Suốt một kiếp làm người, sự học hỏi, không bao giờ chấm dứt, vì thực chất, không có gì hoàn hảo, không có gì là tuyệt đối.Không bao giờ ta vừa ý, bằng lòng, những gì mình đang có, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giàu hay nghèo.
Lòng khao khát,ham muốn, vô cùng tận.
Không bao giờ,dừng lại ở một điểm nào khẳng định, rồi ta lại tiếp nối sự sáng tạo, tốt có, xấu có, niềm đau, nỗi khổ, phát sanh từ đó.(Tôi gọi đó là phần Tâm sinh Thức).
Tâm linh của chúng ta,sanh ra trùng trùng điệp điệp, những vọng niệm, phát họa ra vô vàn hình ảnh, màu sắc, và tham vọng của sở hữu, cái gì vừa ý là mong ước, là chiếm đoạt, cái gì không vừa ý là ghét cay, ghét đắng, là vứt bỏ.
Sự nhận biết, hiểu biết của chúng ta vô cùng phong phú, vô cùng tận.Nhưng không bao giờ chúng ta quay lại, nhìn lại, để xác định, sự không tồn tại của Tâm thể vật chất này.Ta cứ tiếp tục lang thang trên con đường vô định, của bao nỗi khổ niềm đau, cho chính bản thân và tha nhân.
Nụ cười luôn đi đôi với giọt nước mắt.
Hạnh phúc, bất hạnh.Nguồn vui không bao giờ mãi mãi.Buổi tiệc nào lại chẳng tàn.Một áng mây không đọng lại mãi mãi trên bầu Vũ trụ.Nhìn lại,ta chợt hiểu,...
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Khi ta có một khái niệm về cộng đồng xã hội,ta sẽ hòa nhịp sống, và chắc chắn, có nhận thức cảnh sống, nguyên nhân nào ta bước qua, không một lời, không một cảm xúc, và sự yêu thương, trìu mến, của đôi bàn tay, đầy quyền năng của sự xúc chạm,ta đã vứt bỏ nó, không còn yêu quý nó, của ngày nào, vòng tay Mẹ Cha, vuốt ve, ôm ấp,vỗ về,che chở, và cho ta mầm sống, hít thở bầu không khí, hôm nay.
Ta đã đánh mất tất cả rồi, đôi bàn tay này, vòng tay này.
Mình không hoàn hảo, nên sự sáng tạo không hoàn hảo.Luôn luôn bổ khuyết vào chỗ trũng của cái không hoàn hảo.Để rồi,
không hoàn toàn như ý muốn, luôn cảm nhận một điều gì vẫn còn thiếu sót, cần phải bổ túc.
Hàng triệu Tín đồ của các Tôn giáo, tựa như những hình bóng, cuộc vận suy của đất nước không màng đến.
Tôi không nghĩ rằng, những giáo điều của các Tôn giáo, không đào tạo Tín đồ của mình trở nên vô Tâm, vô cảm.Vì những lời hằng sống của các Đấng Tôn giáo không xa vời, không tách rời, đời sống con người.Chỉ vì muốn con người được hoàn thiện nhân cách, xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp, từ trong gia đình đến xã hội.Người tôn trọng người, đầy Nhân nghĩa, nâng đỡ nhau, để xóa sạch nước mắt đau thương của con người.Và một đời sống thăng hoa, nương nhau, hòa thuận nhau, yêu thương nhau,san sẻ cho nhau, không có hận thù, không có nô lệ, không có sự ác.Một thiên đường có thật, trên quả đất này.Một tiếng nói cho Công bằng, Bác ái, Vị tha.
Nhưng thật đau buồn, vì Tâm địa của con người, chỉ vì lợi danh,đã không ngần ngại, đàn áp,tàn sát, áp bức, để cho chính bản thân mình.Từ đó, tội ác, tội lỗi, phát sinh và thế giới đã biến thành địa ngục trần gian.Tâm tưởng con người sáng tạo ra những chủ thuyết, để biện minh cho hành động tội ác của mình.Sự sáng tạo của con người không hoàn hảo, chỉ sáng tạo ra những khổ đau, rồi không thể quay trở về, dù biết rằng,ta làm điều sàng bậy, tội lỗi,đem nỗi khổ niềm đau, đến những người cùng ta sống.Trong một xã hội, đất nước, chỉ vì quyền lợi của bản Ngã, cái Ta quá lớn, cái Ta lấn áp tất cả tri thức,Ta là tuyệt đối. Không một cái Ta nào khác, ngoài Ta.Hành trình cái Ta lên ngôi, kéo lê hàng bao thế kỷ.
Tiếng kêu la, oán than, rên rỉ,than khóc, đọng lại, trong bầu khí quyển, trong vũ trụ, để rồi, kết tụ thành những áng mây hắc khí, rồi lại trở về nơi chốn đã tạo dựng nó, thật nặng nề hơn núi Thái Sơn,đổ ập xuống, không một mảnh lực nào có thể ngăn trở, để rồi, người với người, phải hứng chịu những gì mình sáng tạo mà không rõ biết nguyên nhân cội nguồn, và chỉ cho rằng Thiên tai.Thật thương xót cho con người không tri thức.Sự khôn ngoan của con người rất thiêng liêng, chỉ vì cái Ta, mà sáng tạo sự u tối,thay vì sự sáng.Đã biến cái đẹp, cái tốt lành, thành đen tối, xấu xa, và cứ thế mà trôi lăn, mà nhận những đau khổ, chết chóc, không ngừng nghỉ, rồi oán trách Trời cao, định mệnh.Tâm trí con người, lúc ấy, trở nên u tối, không còn sáng suốt, để mà nhận biết và quay về.Thật đáng thương.
Sự ra đời của các Đấng của Tôn giáo, là bắt nguồn từ đây.Để dẫn dắt chúng ta quay về cội nguồn.Nguồn cội của hạnh phúc, của bất tử.Nhưng ngược lại, chúng ta chỉ nương tựa, và ỷ lại, tự nhận mình thấp kém, nhưng không biết rằng, khi mình nhận biết mình thấp kém, là phải có một cái gì đó đầy sức mạnh, đầy hào khí, để mà vươn lên, thật đáng thương.Từ đó, cứ nương tựa vào Đấng tối cao,xem như là bậc Cha Mẹ, để bám víu, và cứ sống mãi trong vòng tay che chở của các Ngài.
Mà không dám tiến bước trên con đường các Ngài đã vạch ra, đã chỉ dạy.
Giáo điều, Giáo lý, là những con đường hoàn thiện.Tại sao,Ta cứ đọc tụng thuộc lòng, mà không dấn thân, không thực hành, để làm lợi ích cho Nhân sinh, đó là điều mong muốn của các Đấng tối cao.
Rồi Ta lại cứ tiếp tục,than van, khóc lóc, van xin, cầu xin, không một nhận thức là các Ngài đã trao hết gia tài cho mình rồi.
Chúng ta, quên đi nền tảng của con người là Đạo Đức.Nhờ vào trau dồi nền Đạo Đức, chắc chắn,Ta sẽ dừng tay, buông con dao đồ tể.Và sự bừng lên của những giòng tư tưởng trong sáng, trong lành, không bị ô nhiễm áng mây đen, của những giòng tư tưởng bách hại,tham đắm,ghen ghét, hận thù, cướp của, giết người, hại người,thờ ơ, vô cảm, ích kỷ,v.v...
Nhờ vào trau dồi Đạo Đức,Ta có một bước tiến xa hơn,biết đau,biết rung động và biết dấn thân để phụng sự cho tha nhân,và để nhận thức sâu sắc nguyên nhân nỗi đau của tha nhân,và tìm phương cách để chấm dứt những sự đau khổ cho tha nhân và cho đất nước,được nhiều lợi ích, một nền văn hóa đầy nhân bản,tình yêu thương trong sạch,đoàn kết.Lời ăn tiếng nói đượm sắc màu hoa tươi thấm.
Nền Đạo Đức suy thoái,bản chất con người trở nên hung hãn,tàn độc,bạo động, mạnh hiếp yếu,tâm địa xấu xa,sự xót thương đồng loại không còn,tình người như gỗ đá.Những lời dạy của Đấng Tối cao ngủ quên.Để rồi,tạo ra sự đau thương,
dâng trào giữa người với người,đồng loại, và trở thành hung thần khát máu.
Ta vẫn biết là chủ nghĩa cộng sản là vô thần,một chủ nghĩa Duy vật,nhưng đã là con người,Tâm sinh thức vẫn còn tồn tại những hạt giống cảm xúc,biết điều hay lẽ phải,đang chìm sâu,không ẩn hiện,vì bã vật chất,danh vọng,quyền lợi,ngự trị.
Rồi một ngày nào đó,nó sẽ chổi dậy,để xóa bỏ đi những cái Tôi đầy ngu dốt,đần độn,cay đắng.Nó sẽ thức tỉnh và bừng sáng,để quay lại,nhìn lại,những cái Tôi tàn phá,đầy tội lỗi.Đời người,rồi,ai cũng một lần,quay lại,nhìn lại.Thời gian là liều thuốc chữa trị.
Thời đại 4.0, tựa như con dao hai lưỡi.Sự lệ thuộc bã vật chất hay không lệ thuộc vật chất, tùy nơi ta.Thời đại 4.0, không khác gì quá khứ của ngàn năm trước.Con người vẫn là con người, và cái Ta vẫn là cái Ta.Tham lam vẫn là tham lam.Xấu xa, tội lỗi vẫn là tội lỗi, xấu xa,bần tiện và đê hèn.
Giáo điều của các Đấng Giáo chủ là liều thuốc, chữa trị ung thư,ung nhọt của con người và để thăng hoa cuộc sống.
Nhưng tiếc thay,con người ôm ấp giáo điều như là khúc gỗ, cục đất, đá, sỏi, và là một thư viện trong những lúc tìm thư giãn.Cái Tôi vẫn còn tồn tại, và tiếp tục dùng cái Tôi để mà thống trị.Giáo điều được nằm yên, ngủ quên, không còn cơ hội để phá vỡ cái Tôi, gây tạo tội ác.
Vì tìm tòi giáo điều để thư giãn, nên quan niệm và cho rằng giáo điều là liều thuốc ngủ, là sự ru ngủ.Thật đáng buồn.Tri thức con người không bằng loài cầm thú, loại cỏ dại,rong rêu bám víu ven đường.
Thời đại 4.0, làm Tâm Ta rối ren, phân Tâm nhiều ngõ ngách, và kết quả là một cái chấm, để trở về cái không,hai bàn tay trắng, trở về với tro bụi, khởi nguyên của nó.Đúng không?
Tôi còn nhớ, lời của một vị Bồ Tát nói:
"Nếu tội lỗi có hình tướng, thì hư không này sẽ không có chỗ để chứa đựng".
Vậy sự tạo tác của tội lỗi có mất hẳn không?,sau khi, chúng ta trở về với cát bụi?.Ai là người sẽ nhận nó, tội ác, tội lỗi?
Trong một chu kỳ biến thái, biến dạng từ hình thức này,qua hình thức khác.
Một đôi lời,thô thiển, của cảm nghĩ, của cảm giác nỗi thống khổ, nỗi đau, từ Tâm.
Hãy dấn bước, hãy dấn thân, đừng tìm cầu sự bình an của giáo điều để cho chính mình được an, hãy tìm cầu sự bình an cho tất cả Nhân sinh.
Như lời Ngài Duy Ma:"Chúng sinh bệnh...
nên Tôi bệnh".
Chúng ta sẽ không bao giờ được bình an, khi ngoài hiên đầy giông bão.
Dế nhủi Wallonie,
Le 29/11/2018.
lundi 3 décembre 2018
Ký ức mong manh.
Suốt một chặng đường dài chống cộng sản miền Bắc, và mặt trận giải phóng miền Nam, từ thập niên, nền đệ nhất Cộng Hòa miền Nam của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và kế tiếp là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nền đệ nhị Cộng Hòa miền Nam Việt Nam.
Sự thất thủ của miền Nam ngày 30/04/1975, dưới áp lực đè nặng của cộng sản Thế giới nói chung, và cộng sản miền Bắc Việt Nam nói riêng.
Thể chế Việt Nam Cộng Hòa miền Nam, không có được một đồng minh thế giới Tự Do nào yểm trợ.Kiệt quệ trên mọi lĩnh vực, đành phải để mất miền Nam Việt Nam.
(Các bạn tìm hiểu thêm về lịch sử của hai nền đệ nhất,đệ nhị, của Việt Nam Cộng Hòa, trên Google).
Kể từ ngày 30/04/1975, dưới sự cai trị của đảng cộng sản Bắc Việt, Họ, đã hạ lệnh, dùng mọi thủ đoạn gian manh, lừa bịp, dưới chiêu bài học tập cải tạo, dành cho những chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam.Tất cả, thực chất là tù đày, dành cho những kẻ bại trận.Chúng ta đều biết, nhiều chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, đã chết trong trại tù cải tạo, thời gian học tập, có thể, kéo dài trên hai mươi năm.
Miền Nam, từ đó, ý định vượt thoát chế độ cộng sản Việt,"Thuyền Nhân"đã hình thành.Vượt biên bằng đủ mọi hình thức.
Vượt biển, hoặc đất liền,qua các đường biên giới, các xứ, Miên, Lào, Thái Lan.
Người Việt,Tỵ nạn, từ đó, một tiếng vang trên thế giới.Những con số nằm xuống, trên con đường tìm Tự Do, không được xác định là bao nhiêu?. Đến bến bờ Tự Do, trên khắp Thế giới, ước lượng, trên dưới một triệu người.Một con số khủng khiếp, đã khiến cả Thế giới run động và để chứng minh cho hai chữ (Tự Do), quí giá biết bao của nền văn minh, xã hội,con người.
Con số một triệu người vượt biên,sau năm 1975, đã làm Tôi chợt nhớ lại, năm 1954... hơn một triệu người người miền Bắc di cư vào Nam, tránh nạn cộng sản.
Sau khi hiệp định Genève 1954,chia cắt hai miền Nam Bắc.Năm 1954-1975, không gì khác nhau.
43 năm qua,kể từ ngày 30/04/1975, một bước ngoặc lịch sử Việt Nam,sau cuộc chiến.Hai miền Nam Bắc, không còn vĩ tuyến thứ 17.Không còn ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc.Không còn,hai chế độ, chỉ còn lại độc nhất chế độ độc tài cộng sản đảng trị.Cũng không còn luôn, cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, ngày nào.Một cánh tay nối dài của cộng sản miền Bắc.
Cuộc chiến ý thức hệ của Thế giới, đã đưa đẩy dân tộc Việt Nam, vào nỗi đau khổ, vào sự chết,tàn sát lẫn nhau.Đất đai màu mỡ bị cày nát, bởi bom đạn, đã có lần được Thế giới vinh danh là (Anh Em giết nhau). Máu và nước mắt, của hai miền đã tưới tẩm làm dịu đi độ nóng của đất Mẹ Việt.Gia đình ly tán, đâu đâu, cũng phủ vành khăn tang, tuổi thơ đồng ca, bài đồng dao (Mồ côi),Cha Mẹ Tôi là ai?
Sự phát động chiến tranh từ đâu? Phải chăng, từ chủ nghĩa thiên đường cộng sản Thế giới, muốn nhuộm đỏ cả trái đất, và hậu quả,ai là người hứng chịu ý thức hệ này?Xin thưa, toàn dân Việt, nước Việt Nam của chúng Tôi.
Những kẻ tội đồ, của xứ Việt chúng Tôi là mặt trận giải phóng miền Nam, cùng tập đoàn lãnh đạo cộng sản miền Bắc Việt Và không quên, Tàu cộng.
Những cuộc thanh trừng, đấu tố,đẩm máu, về việc cải cách ruộng đất của miền Bắc, năm 1945.Sau khi, cộng sản Việt cướp chính quyền của Ông Trần Trọng Kim, một chính quyền còn yếu kém về quân sự.
Hồ Chí Minh... bí danh (Hồ Quang), người tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), lãnh đạo.
Một gián điệp Tàu cộng, được Mao Trạch Đông cài cắm, để thúc đẩy chiến tranh Việt, Pháp, và xâm lăng miền Nam.Một mưu đồ của Tàu cộng, để đồng hóa hoặc để diệt chủng dân Việt, dưới chiêu bài, đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh đổ thể chế Tự Do, Nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và nền đệ nhị Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.Và nền đệ nhị Cộng Hòa, sụp đổ ngày 30/04/1975.
Nước Việt Tôi,4000 năm qua,kể từ lập quốc, không một giây phút an bình.Máu và nước mắt, ngập tràn sông biển.Vành khăn trắng bất hủ,tung bay trên bầu trời quê hương Tôi.Đã tô đậm, khắc ghi, tận xương tủy, trong máu, người Việt Tôi.
80 năm qua, dưới chế độ cộng sản, mọi sự bưng bít về tên Hồ Chí Minh (Hồ- Quang). Được nhà cầm quyền cộng sản, vinh danh là cha già dân tộc, là vị lãnh đạo cuộc cách mạng chống Mỹ, cứu nước.thì nay, đã sụp đổ.Thần tượng ngày nào,tội đồ, trong công cuộc cải cách ruộng đất năm 1945, và đã say ngủ trên xác vài triệu thanh niên miền Bắc, trong công cuộc xâm lược miền Nam.Phải nói,con số nằm xuống về cải cách ruộng đất, ước chừng 175.000 người.
Không riêng gì thanh niên miền Bắc đã hy sinh,thanh niên miền Nam không kém phần hy sinh như thanh niên miền Bắc.
Vì để bảo vệ chủ quyền, của Tự Do, Dân chủ, chống cộng sản Thế giới và cộng sản miền Bắc.Họ đã hy sinh anh dũng, đã nằm xuống,cho một lý tưởng, yêu Tự Do.
Tội ác chiến tranh này,ai đã tạo ra?
Chắc chắn, chúng ta đã có câu trả lời.
Âm mưu nào, của tập đoàn cộng sản,cố tình bưng bít sự thật?Hán nô, bán nước.
Miền Nam,43 năm qua, thế hệ trẻ được nhồi nhét chủ thuyết cộng sản.Trưởng thành trong chế độ cộng sản.Một khái niệm,quan niệm gì, về những con người trưởng thành trong chế độ cộng sản, hiện nay? Họ nghĩ gì? Nhận xét gì? Về chế độ họ đang sống? Họ có thấy, biết, tệ nạn xã hội lan tràn, bất công,tham nhũng, ô nhiễm môi trường, thức ăn uống độc hại, quyền lực, cướp bóc, dân oan, bạo hành, bạo lực, trong tất cả môi trường xã hội?
Và đặc biệt, nhất là đối với ngành giáo dục,tồi bại, đánh đập,mua bán mảnh bằng, trường học không khác gì nhà tù, của tuổi thơ,dùng cực hình, để đào tạo nên những con người máy, không cảm xúc, phục vụ cho nguồn máy của đảng, cho chế độ.Thật là một thảm kịch đẩm máu. Một bi kịch của thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản hiện nay. Một xã hội vô Đạo Đức, vô Nhân bản.Nhân tánh con người không còn.
-Dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tôi luôn ghi khắc hai chữ"Thanh Bình"
Những bài ca ngợi về đồng cỏ xanh, những câu ca dao, câu hò, câu đối, luôn gắn trên môi miệng mọi người. Những bài ca ngợi mối tình son trẻ thật nhiều mộng mơ, dù vẫn bương chải trong đời sống thường nhật.Chẳng mấy khi, giật mình vì tiếng súng nổ, tiếng bom rơi, trong đêm thanh vắng.Giấc ngủ luôn tròn đủ, trong đêm đêm.Chẳng mấy ai,thao thức vì vận nước nỗi trôi.Vào thời này, Tôi vẫn còn quá bé nhỏ, vào lứa tuổi 9-10.Từ quá trình thời thơ ấu đến năm 1963, Tôi vừa tròn 9t.
Lần đầu tiên,đôi tai Tôi, lắng nghe tiếng súng nổ, và được Cha Mẹ Tôi cho biết, đó là cuộc đảo chính của quân đội, nhằm lật đổ chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ, ngày 01/11/1963.
Có thể, trong giai đoạn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trị vị, có những biến động, của các đảng phái đối lập, trong thời kỳ phôi thai của chế độ, và để củng cố địa vị và thâu phục nhân tâm.
Nhưng Tôi không có một nhận thức nào, vì quá non dại của tuổi thơ.Nhưng trong quá trình tuổi thơ, Tôi có một nhận thức, sự yên tĩnh, yên lành, mỗi khi cặp kè, sách vở, đến trường.Và nhận biết, không một vết hằn ưu tư,lo lắng, phiền muộn, trên khuôn mặt của các bậc phụ huynh.
Người người, không vội vã trong mưu sinh, tiếng chào, tiếng cười nói, dù không thân quen, vẫn luôn trên môi miệng của tất cả.
-Dân số Sàigòn, lúc bấy giờ, ước chừng khoảng 1 triệu người.Không khí trong lành, tươi mát,đôi khi se lạnh về đêm.
Vì Tôi, chợt nhớ, Mẹ Tôi đã bỏ than vào bếp nhỏ, để dưới gầm giường, cho chúng Tôi hơi ấm âm ỉ của than hồng, ấm áp.
Ký ức của tuổi thơ quá non dại, nên Tôi không thể ghi lại được những cảnh sống, thuở thanh bình tuổi thơ.
Kỷ niệm ngày nào còn đâu.
Tôi chợt trở về thực tại, hiện tình 43 năm qua,nơi thiên đường xã hội chủ nghĩa,cai trị bởi tập đoàn đảng cộng sản Việt, hôm nay.Thật phải nói, quá nhiều tệ nạn xã hội, bởi sự điều hành ngu dốt,quan liêu, của những bạo chúa,mang danh cộng nô cho thiên triều tàu khựa Mao.
1/Đặc khu kinh tế (bán đất nước).
2/Luật an ninh mạng.(bóp nghẹt tiếng nói người dân).
3/Tham nhũng (của giới chức đảng).
4/Giáo dục học đường (nâng điểm,dâm ô
bạo hành của nhà giáo).
5/Ô nhiễm môi trường (Formosa).
6/Nhân Quyền (bắt bớ,tra tấn,tù đày, cho những ai lên tiếng nói chống lại nhà cầm quyền).
7/Dân oan Thủ Thiêm (bị cướp đất đai).
8/Lạm dụng quyền hành của công an.
9/Y tế (thuốc men giả)
10/Bằng cấp giả (mua bán)
11/Tai nạn giao thông.
12/Thực phẩm độc (không có sự kiểm soát của ban y tế).
13/Thiếu tá Hồ Tập Chương (bộ mặt thật của Hồ Chí Minh,tờ báo Dân Trí đăng),
(Nguyễn Ái Quốc chết năm 1932 tại Nga sô).
14/Thay đổi chữ viết Việt.
15/Đàn áp Tôn giáo (đập phá Chùa, cướp đất của giáo hội Công giáo, bắt bớ các nhà lãnh đạo Tôn giáo).
16/Bệnh viện không đủ để cho con bệnh (quá tải).
17/Xuất khẩu lao động (18 ngàn gái VN,
15 ngàn thanh niên VN).
18/94 ngàn bị ung thư (15% di truyền,85% ô nhiễm môi trường và thực phẩm độc).
19/Cái chết sau khi bị gọi lên làm việc tại Bộ Công an.
20/Lưu hành tiền Trung cộng trên khắp 7 tỉnh thành miền Bắc Việt.
21/Hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa,rơi vào tay Trung cộng
22/Miễn phí hộ chiếu nhập khẩu Việt Nam, dành cho người Trung cộng.
23/Lũ lụt do Nhân tai,chứ không phải do Thiên tai.
24/Mua quyền bán chức của giới chức cầm quyền.
26/Quan liêu của thời đại phong kiến.
27/Tổ chức đánh bạc trên mạng internet, của giới chức cầm quyền.
28/Công an không vì Dân, không bảo vệ Dân,cưởng chế, cướp của, đánh đập Dân,
Xem Dân như kẻ thù, từ Trung ương đến hạ tầng cơ sở.
29/Hiến pháp của Việt Nam không được thực thi, chỉ là lừa bịp Dân và Thế giới.
Hành pháp, Lập pháp,Tư pháp=do tập đoàn đảng quyết định, chỉ định,phán quyết.
30/Tập đoàn đảng không phải là của Nhân Dân, vì Tập đoàn đảng Không do Nhân Dân bầu cử.
31/Ngập lụt thành phố.
32/Bất công của luật pháp.
33/Nhân Dân luôn luôn bị chụp mũ là phản động, chống phá nhà nước, lật đổ chế độ.
34/Sự giết chóc Ngư dân Việt trên biển Đông,do lính Trung cộng.
35/Từ bỏ đảng của giới trí thức đảng viên.
36/Sự sa đọa giới trẻ, sự vô cảm của giới trẻ, với hiện tình đất nước.
37/Sự im lặng tuyệt đối của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội.
Dế nhủi Wallonie,
Le 09/12/2018.