lundi 18 novembre 2019

Đi vào quên lãng theo thời gian (ngày 11/11/2019).

Nhìn về Việt Nam quê hương Tôi, miền Nam hiền hòa,nay nghiễm nhiên trở thành trung tâm điểm cho Thế giới quan tâm.
Sự quan tâm của Thế giới về miền Nam Việt Nam trước và sau cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa các cường quốc Liên xô, Mỹ,Trung cộng.
Nay,hai miền Nam Bắc thống nhất đã 44 năm qua, Việt Nam lại đối đầu với một cuộc chiến xây dựng đất nước, môi trường,kinh tế, văn hóa được biến dạng dưới sự chỉ đạo của Quan Thầy Trung Quốc.
Thế giới rất quan tâm đến Việt Nam,quan tâm đến những con người Việt Nam, trên mọi phương diện, vì từ Thể chế Tự Do Dân Chủ của miền Nam Việt Nam,nay lại rơi vào chế độ xã hội chủ nghĩa, có hội nhập, có chấp nhận?
44 năm qua, người Dân miền Nam hầu như chấp nhận một chế độ mà họ chưa bao giờ được biết, vì quá sợ hãi chiến tranh chết chóc.
Họ sợ mất mát, họ sợ những điều bất hạnh lại rơi xuống trên xương da mong manh này.Họ chỉ mơ ước một đời sống yên lành.
Từ dạo theo đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt, họ kêu gọi và thúc đẩy Dân xuất khẩu lao động dưới mọi hình thức, hợp pháp và bất hợp pháp.Nguồn thu nhập lợi nhuận, lợi ích cho Đảng và nhà nước.Từ những tổ chức của nhà nước, từ tổ chức của những đường dây buôn người kết hợp với nhà nước để cùng nhau phân chia lợi nhuận.
Thế giới lại đối diện với những vấn nạn, vấn đề của Dân Việt nhập cư bất hợp pháp vào trong xứ sở của họ.Dù với bất kỳ hình thức nào.
Lao động công nhân viên Việt nơi hải ngoại bỏ trốn, trộm cắp, mại dâm.Sinh viên du học Việt không phải là du học mà chỉ là một cái cớ để lao động bất hợp pháp nơi xứ người.
Nạn 39 người Việt chết trên xe đông lạnh tại biên giới Anh Quốc, đã là một tiếng chuông báo động trên Thế giới.
Đau buồn mà nói,hai chữ "Danh dự" của con người Việt Nam đã rơi vào vũng bùn, vì những hành vi, hành động của con Dân Việt nơi hải ngoại.
Nguyên nhân nào đẩy đưa con Dân vào cảnh khốn cùng này?, phải chăng vì đường lối chính sách cai trị độc tài của nhà cầm quyền Việt quá hà khắc, vì từ trung ương đến địa phương chỉ biết vơ vét, vì Dân Việt sống trong sự nghèo đói,túng thiếu, khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vì không có một mái nhà, mảnh vườn vì bị cưỡng chế, vì tệ nạn lan tràn trong xã hội, vì quyền lợi của Đảng và đảng viên, vì lòng tham muốn dư thừa vật chất, làm giàu bằng những phương tiện bất chánh, vì sự mặc cả giữa nhà nước với những con buôn xã hội đen đem lại nhiều lợi nhuận cho đôi bên, vì sự hiểu biết chính chắn của người Dân về sự cai trị bất công của Đảng đối với người Dân, vì tiếng nói yêu nước bị bóp nghẹt, vì lên tiếng chống Quan Thầy Trung Quốc??????
Có thể nói, có vô vàn nguyên nhân đưa đẩy con Dân Việt không có sự lựa chọn, sẵn sàng hy sinh mạng sống để đánh đổi một cuộc sống tương đối về vật chất và hai chữ "Tự Do".
Một tương lai vô định cho Dân Việt nói riêng và Việt Nam nói chung, sự điều hành của Đảng thối tha bẩn thỉu ô nhục.
Trái với Dân Việt di tản sau ngày 30/04/1975.
Người Việt tỵ nạn đã làm vinh danh hai chữ "Thuyền Nhân", tràn đầy niềm tin bầu nhiệt huyết, xây dựng lại từ đầu, đóng góp xây dựng cho xứ người bằng trí tuệ, bằng nổ lực không nề hà những công việc dù không quan trọng, và sống trong tinh thần tự ý thức, tôn trọng luật lệ bản xứ, luôn luôn tìm tòi học hỏi, phát huy khả năng, tận tâm trong lãnh vực, và nâng cao trình độ kiến thức.
Thế giới quan tâm vì nhận rõ sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên biển Đông.Nhìn lại trong năm 1974, của Thể chế Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam,Trung Quốc đã cố tình dùng quân sự để đánh chiếm đảo "Hoàng Sa". Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thất thủ để cho Trung Quốc chiếm "Hoàng Sa".
Trong thời gian này, Quân Dân cán chính miền Nam Việt Nam đối đầu với sự xâm lăng của cộng sản Bắc cộng nói riêng và cộng sản Thế giới nói chung, hậu thuẫn cho Bắc cộng.
Cùng thời điểm này, Quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã rút khỏi miền Nam vào năm 1972, đã để lại bao khó khăn cho Chính phủ Sàigòn.
Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng, hiên ngang đương đầu với thế lực hùng mạnh lực lượng cộng sản Thế giới.
Thế kỷ 21,Trung cộng ào ạt đưa những chiến hạm tiến sâu vào lãnh thổ của Việt Nam, xây dựng những đảo Nhân tạo, đánh đuổi Ngư Dân Việt, đánh chìm ghe thuyền của Ngư Dân Việt và giết Ngư Dân Việt.Điểm gần nhất đất liền là bãi "Tư Chính".
Nhà cầm quyền Bắc cộng Việt Nam im lặng, không một lời phản ứng, phản đối Trung cộng và không một lời lên án Trung cộng xâm lăng nước Việt Nam trên bàn hợp Liên Hiệp Quốc.
Nhìn lại, từ giữa năm 2017_2018, nhà cầm quyền Hà Nội đã mở rộng cửa ngõ biên giới Việt-Trung để thống nhất hai xứ Việt-Trung.
Điều này cho chúng ta thấy nhà cầm quyền Hà Nội đã qui thuận, lệ thuộc, chịu sự điều hành chỉ đạo của Trung Quốc với câu nói :"Anh Em cột chèo".
Từ giây phút này, Dân Trung Quốc tràn vào lãnh thổ Việt,song song với đồng Nhân dân tệ, vô số các nhà máy của Trung Quốc trên khắp đất nước Việt.Từ thực phẩm trái cây,y tế thuốc men,du nhập vào gần 80%,so với thị trường của Việt Nam.Có thể nói, nền kinh tế của Việt Nam là do chính Quan Thầy Trung Quốc định đoạt, về mặt chính trị cũng vậy.Nhưng hội nghị mật giữa Anh Em cột chèo.Dù sao, họ rất lo sợ khi người Dân biết được sự thật.Vì họ biết rõ, Trung Quốc đối với Dân Việt là kẻ thù truyền kiếp.Bằng mọi phương cách tuyên truyền, bưng bít thông tin,đe dọa, để Dân Việt sống trong sương mù, không hay biết.Để Dân Việt không móng khởi đánh đuổi giặc phương Bắc.
Và lo sợ ngai vàng của họ bị lung lay,sợ mất đi tất cả quyền lợi của người làm Thái Thú cho Tàu ô.
Nhà cầm quyền Hà Nội rất quỉ quyệt,ma giáo, họ tạo ra rất nhiều hiện trường để đánh lạc hướng người Dân khi họ nhận được lệnh của Quan Thầy Trung Quốc, có lời đề nghị về một vấn đề quan trọng dành cho quyền lợi của họ.
Như chúng ta đã thấy, đã biết qua về việc 3 đặc khu.Sự phản ứng khởi đầu của toàn Dân ngày 10/06/2018 đã làm nhà cầm quyền Hà Nội chùn bước,bỡ ngỡ, không tin vào sự thật mắt thấy tai nghe, và họ đã nhượng bộ,vỗ về, hứa hẹn, đầu môi chót lưỡi như lúc nào để làm dịu lòng phẩn nộ của toàn Dân.Kết quả ra sao sau đó?... Chưa đầy một năm, họ đã khởi công xây dựng trong âm thầm,tiến hành nhanh chóng, và nay, một trong ba đặc khu đã thuộc về Trung Quốc, người Trung Quốc đã có mặt, đã hoàn thành cho sự mơ ước của Quan Thầy Trung Quốc trong sự ký kết đồng thuận của nhà cầm quyền Hà Nội.
Chúng ta thấy rõ sự thờ ơ, không quan tâm, bất cần của nhà cầm quyền Hà Nội về môi trường bị ô nhiễm, từ các nhà máy của Trung Quốc ở địa phương, các chất thải không được lọc qua các chất hóa học trước khi phóng thải ra môi trường, họ không theo quy chế luật lệ đã ký kết.Riêng đối với thái độ của nhà cầm quyền Hà Nội, họ vẫn làm ngơ dù có những sự lên tiếng của con Dân địa phương và dĩ nhiên có sự báo cáo của giới chức địa phương, nhà cầm quyền vẫn không áp dụng luật lệ để bắt buộc các nhà doanh nghiệp, bộ điều hành nhà máy phải tôn trọng và phải giải quyết.
Sự im lặng của nhà cầm quyền Hà Nội đã nói lên một điều là đã được quà cáp từ ban điều hành nhà máy địa phương.Và quyền quyết định là anh hai Trung Quốc.
Đau buồn mà nói, chỉ có người Dân địa phương trong khu vực bị ô nhiễm là nhận lãnh hậu quả tai hại cho họ,cho con cháu của họ và đời sống của họ.Vô số Dân sinh sống trong khu vực này đã ngậm ngùi bắt buộc phải rời nơi chốn để tìm sự sống và những nghề nghiệp của Cha Ông họ trao truyền cho con cháu thì đành chôn vùi theo mảnh đất của Cha Ông để lại.
Cùng một thời điểm, hiện tượng cướp đất đai ở địa phương của giới chức cầm quyền tỉnh thành diễn ra ở trên toàn đất nước Việt.
Tiếng kêu la, tiếng khóc, tiếng than van, tiếng gào thét, tiếng nguyền rủa, tiếng kêu cứu,mồ hôi nước mắt tuôn rơi nhưng nào có ai lắng nghe, dù có sự cậy nhờ các vị Luật sư của Thiên đường xã hội chủ nghĩa nhưng nhà cầm quyền vẫn mặc nhiên kéo dài thời gian cứu xét và tái định cư cho những ai bị cưỡng chế, bị cướp đúng hơn, Dân oan trong cảnh màn trời chiếu đất, có thể chẳng bao giờ những người Dân này sẽ có được sự đền bù xứng đáng, một vài công Dân oan đã nhắm mắt trước khi mình được làm chủ một mảnh đất, một căn nhà.
Nguồn nước trong sạch đã biến mất khắp nơi ở các tỉnh thành.
Tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng.Tâm tánh con người biến đổi với những chất ma túy, tâm tánh con người biến đổi với một nền văn hóa đồi bại,suy đồi với những trò chơi khích động dục tính không một chút e ngại e thẹn.Một nền văn hóa vật dục của Thiên đường xã hội chủ nghĩa.Đạo lý, Đạo Đức đã ngủ quên trong Thiên đường xã hội chủ nghĩa,v.v...làm sao kể xiết bao nhiêu tệ nạn xảy ra từng giờ từng phút hàng ngày,kể từ sự cai trị 44 năm qua ở miền Nam sau khi thống nhất đất nước của đảng Bắc cộng.
Tôi không cần phải viết ra đây, nếu có viết thi sẽ có bao nhiêu trang giấy trắng mực đen để hoàn tất.Quý bạn đã từng theo dõi những clip vidéo trên cộng đồng mạng hoặc kênh YouTube, thì chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu, nếu quý bạn có sự quan tâm theo dõi trong tình thương yêu đất Việt của chúng ta ngày hôm nay đã sa lầy.
Đảng Thái Thú Bắc cộng chỉ là người đại diện cho Quan Thầy Trung Quốc, dù chính họ là người Việt Nam, hoặc mang hai dòng máu, hoặc chính họ là chánh tông người Trung Quốc biết đọc, viết, nói tiếng Việt.Chúng ta nhìn lại những lời lẽ mỹ miều,trau chuốt, êm tai của đảng cộng nô, tất cả đều dối trá, trái ngược lại với những gì họ nói và tuyên bố.Lời nói và hành động của đảng cộng nô không bao giờ đi đôi, không bao giờ có điều gì chứng minh lời nói của họ là thật.Giả dối, lừa gạt, ngụy biện là bản chất của con người cộng sản.Tàn ác, giết người là bản chất của con người cộng sản.
Nếu không thể hiện được hoàn toàn cái ác cực điểm thì không phải là người cộng sản.
Giết Cha, giết Mẹ, giết Anh Chị Em, giết người thân nhân, giết người ân nhân, giết đồng loại, tàn phá môi trường thiên nhiên, cúi đầu khép nép, khiếp nhược trước kẻ thù... trước kẻ hùng mạnh hơn mình, nếu nói là vu khống,gán ghép quá đáng cho người cộng sản như thế này thì các bạn nên chịu khó tìm hiểu và nhờ vào khoa học hiện đại chỉnh lại não bộ.
À quên, nhớ chỉnh lại não bộ cho thật ngay thẳng, trong sạch chứ đừng thất học như những nhà lãnh đạo Bắc cộng.Dù vui chơi ở vũ trường, dù ở một góc phòng nào, dù vui chơi đâu đó nơi góc phố tại Thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản thì cũng cố gắng xem xét cho thật kỹ để cho biết đất nước có thật sự phát triển.
Những tháng ngày cuối năm 2019/11, thế kỷ thứ 21 của Tư bản giẫy chết đã làm run rẩy Thiên đường cộng sản Tàu ô.Và không ít thì nhiều cũng làm lung lay những chiếc ghế 3 chân của Thái Thú Bắc cộng, họ rất sợ một ngọn gió luồn qua khe cửa.
Sự thức tỉnh bừng dậy của một Dân tộc bị áp bức, bị bốc lột, bị gông cùm, xiềng xích, bị tù đày, bị đe dọa, bị tra tấn, bị cướp sẽ bùng nổ như Hoả Diệm Sơn nếu thật sự người Dân nhận chân được sự thật của thân phận kẻ tôi tớ, nô lệ từ 80 năm nay.Chẳng còn gì để mất, hãy sửa soạn tương lai cho thế hệ con cháu của chúng ta được hưởng nguồn an vui, hạnh phúc bất diệt.Và không để nạn diệt chủng lên trên Dân tộc mình.Một Dân tộc hào hùng bất khuất trước giặc ngoại xâm đã 4.000 năm qua.

Dế mèn Wallonie,
Ngày 18/11/2019.

samedi 16 novembre 2019

(Lãnh sự quán Mỹ ơi, cứu chúng tôi) ngày 15/11/2019.

Thật xúc động khi nghe tiếng kêu cứu của người Dân oan trước Tòa Lãnh sự quán Mỹ :
"Lãnh sự quán ơi, cứu chúng tôi".
Tôi thật không hiểu cảm nghĩ của nhà cầm quyền cộng sản như thế nào, khi con Dân của họ kêu cứu Người không cùng màu da chủng tộc???
Tôi thật không hiểu cảm nghĩ của Người không cùng màu da chủng tộc khi những Công Dân của nước sở tại cầu cứu mình???
Họ nghĩ gì về đường lối áp bức sai trái của nhà nước sở tại đối với Dân của họ???
Họ có nghĩ và nhận biết công Dân của nước sở tại đang sống trong sự mất tất cả quyền làm người bởi nhà cầm quyền sở tại???
Họ có phương cách nào với nhà cầm quyền sở tại???Hay họ im lặng,dửng dưng trước nỗi đau của người Dân sở tại, chỉ vì quyền lợi bang giao giữa hai nhà nước???, dù họ được liệt vào một trong những đại cường Quốc với Thể chế Tự Do Dân Chủ trên Thế giới???

Riêng đối với nhà cầm quyền sở tại, họ nghĩ gì khi nghe tiếng kêu cứu của đồng bào họ với một chính quyền ngoại quốc trong đất nước của mình cai trị???
Hay là họ bịt mắt làm ngơ, và trả lời chính quyền của Hoa Kỳ là :" Ồ... bọn đó là phản động... các Anh biết không"???

Tiếng kêu cứu, kêu la là những lời tố cáo nhà nước sở tại đã lạm dụng quyền lực cai trị để xóa bỏ Nhân quyền, độc tài đảng trị.
Một lời nhắn nhủ rằng chúng Tôi đã mất đi giá trị làm người, mất đi sự sống, Tự Do của Thiên đường xã hội chủ nghĩa chỉ là lừa bịp cả Thế giới.
Tiếng kêu cứu, kêu la xin được một lần ân huệ của Thế giới Tự Do Dân Chủ, dù chỉ một lần rồi phải nhắm mắt ra đi cũng yên tâm không trách móc.
Cảm nhận, cảm giác thế nào khi chúng ta nằm trong hoàn cảnh bị cưỡng chế đất đai nhà cửa như những người Dân oan???
Chúng ta có một giây phút nào quan tâm hay là không quan tâm vì lý do không phải thân nhân của Tôi???
Người Việt hải ngoại, các hội đoàn hải ngoại đã từng kêu gọi đóng góp, trợ giúp cho những đồng bào bị nạn lũ lụt do Thiên tai, Nhân tai, xây dựng Chùa chiền, xây dựng Nhà Chúa, xây dựng cầu cống cho đồng bào ở Việt Nam,
những tấm lòng vàng yêu quê hương xứ sở, yêu đồng bào ruột thịt, đã bị lợi dụng bởi đảng cộng sản và tập đoàn băng đảng ăn cướp, để đi đến kết quả của ngày hôm nay và trở thành kẻ đồng loã với nhà cầm quyền độc tài bán nước.

44 năm qua, người Dân miền Nam đã hiểu thế nào là chế độ cộng sản và những đảng viên cộng sản, bản chất của con người cộng sản.
Những lời tuyên truyền giả dối của chế độ cộng sản hiện nay đã không còn hiệu lực để người Dân tin theo.Tất cả con người cộng sản chỉ biết cướp của, giết người, hà hiếp Dân lành, trừ ra một số đảng viên yêu nước tính đếm trên đầu ngón tay đã bị kỷ luật, hoặc bị thanh trừng bởi đảng viên tham ô quan lại và bởi bè phái đảng không cùng nhóm.
Tất cả những lời nói của đảng cộng sản từ trước đến nay đều là giả dối, bịp bợm, mị Dân nay đã lộ nguyên hình là bản chất của kẻ cướp, vô Đạo Đức, thất học, vô Tổ Quốc.
Đã lộ nguyên hình là làm Thái Thú cho Trung Quốc.Đã lộ nguyên hình xây dựng chủ nghĩa Thực Dân cho Trung Quốc trên mảnh đất Việt Nam.Đã lộ nguyên hình bán nước Việt Nam cho quan thầy Trung Quốc.
Từ khắp ba miền đất nước,vang vọng tiếng kêu gào của Dân oan.
Dân oan Việt kêu gào, chạy đến Tòa Lãnh sự quán của Hoa Kỳ, cầu cứu, bất chấp hiểm nguy.Người Dân Việt hiện nay trông chờ vào bàn tay, tình thương của những người không cùng màu da chủng tộc,thay vì cầu cứu chính lãnh đạo của mình, một lãnh đạo Việt ăn cướp là người Việt Nam bị Hán hóa bởi vật chất tiền tài, của chìm của nổi, và những lời đầy hứa hẹn của quan Thầy Trung Quốc, để bảo vệ ngai vàng cho những con người đã bị Hán hóa.
Thật không thể nào tả xiết nỗi nhục nhã, xấu hổ dành cho lãnh đạo đảng và nhà nước Việt của đỉnh cao trí tuệ Thiên đường xã hội chủ nghĩa.
Một Quốc hội bù nhìn, với con số 500 Đại biểu của Dân?, có đúng thật Đại biểu của Dân hay là Đại biểu của đảng? Họ như những con chim sáo, được nuôi dưỡng bằng xương máu của toàn Dân.Họ, những con sâu mọt đục khoét xương tủy của toàn Dân.
Từ sự tham nhũng của các cấp lãnh đạo, đây là hình thức trộm cắp ngân quỹ Quốc gia do toàn Dân đóng góp bằng mồ hôi nước mắt, máu.Từ sự cưỡng chế đất đai, cướp tài sản, đánh đập hành hung, bắt bớ,giam cầm những ai chống đối lại hành động của nhà cầm quyền địa phương, của các cấp lãnh đạo hạ tầng cơ sở.Thật không thể nào tưởng tượng được một tập đoàn, một băng đảng trộm cướp từ Trung ương đến hạ tầng cơ sở.
Những Đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh thành là không do chính người Dân bầu chọn.Họ được đề cử bởi đảng, trở thành những Đại biểu đại diện cho đảng cầm quyền, để toàn quyền thực hiện những điều sai trái của nhà cầm quyền,theo sự ước muốn chỉ định của đảng lên trên đầu con Dân Việt, dưới sự bao che của luật pháp đảng và nhà nước, đặc quyền ưu tiên cho đảng viên được mọi quyền lợi, không cần phải tra cứu và xét xử.
Những Đại biểu Quốc hội của Thiên đường xã hội chủ nghĩa khác xa những vị Đại biểu của Thể chế Tự Do Dân Chủ trên Thế giới.
Đại biểu của Thể chế Tự Do Dân Chủ là đại diện tiếng nói của người Dân trong Quốc hội.
Những thắc mắc, nỗi niềm, nguyện vọng, đóng góp ý kiến của toàn Dân được thể hiện qua các vị Đại biểu cho Dân, để xây dựng đất nước, và ngăn chặn những tệ nạn bất công trong xã hội, phải công bằng, bình đẳng, công lý trong xã hội.Đại biểu của Dân, họ, xứng đáng được hưởng những đồng lương từ sự đóng thuế của toàn Dân, họ được Dân bầu chọn trong sự sáng suốt, nhận biết thật chính xác khả năng, trình độ, tài năng ưu tú, Đạo Đức, xứng đáng đại diện cho Dân,đem tiếng nói, tâm nguyện của Dân lên trên Quốc hội để biểu quyết.
Không như những Đại biểu của Thiên đường xã hội chủ nghĩa, được chỉ định, được chi trả một số tài khoản để có được một chiếc ghế trong Quốc hội cho cấp lãnh đạo chính trị.
Những Đại biểu này chỉ có bổn phận gật gù, gật đầu, bấm nút thông qua biểu quyết của lãnh đạo chính trị đề nghị.
Tất cả đều do đảng quyết định, tiếng nói là tiếng nói truyền lệnh của đảng, chứ không phải là tiếng nói tâm nguyện của toàn Dân.
Thật đau buồn cho một đất nước bị cai trị, dẫn dắt toàn Dân trong độc tài, đảng trị của một băng đảng trộm cắp, cướp của, xảo quyệt, điếm đàng, lừa gạt,ma giáo, độc ác, và tuân lệnh sự chỉ đạo của Quan Thầy Trung Quốc.Sự quyết định vận mệnh đất nước Việt Nam là do Quan Thầy Trung Quốc định đoạt.
Băng đảng tập đoàn lãnh đạo Việt Nam chỉ là kẻ thừa hành mệnh lệnh,ta gọi là Thái Thú.
Hy vọng tiếng kêu cứu của Dân oan Việt với người khác màu da chủng tộc tiếng nói sẽ được lắng nghe, ghi nhận, sẽ được chấp nhận để cho công bằng công lý được thể hiện nơi xứ sở đau khổ khốn cùng này.
Tất cả chủ thuyết có sự định hướng con người thì khả năng phát huy giòng tư tưởng của con người sẽ bị cô đọng,che lấp sự trong sáng trí tuệ của con người.Thành quả của sự định hướng là sự trì trệ,thu hẹp,nhu nhược, ỷ lại, không cầu tiến, không nhận biết sự sai lầm về phương hướng tương lai của mình sẽ đi và đến vì độc đoán.
Đồng ý trên quan điểm mỗi người một lý tưởng nhưng để theo đuổi một lý tưởng nào đó thì cũng cần phải nhận biết, nhận định đúng hay sai, có đưa mình đến một tương lai sáng lạn, tốt lành hay không?,cho mình và cho người?.
Sự thay đổi sự sống trong một xã hội tùy theo nền văn hóa giáo dục có tốt lành hay không?
Nhìn vào đời sống của một xã hội, người ta có thể biết được giá trị của nền văn hóa giáo dục của xã hội đó.Tốt hay không tốt, Dân trí có trình độ hay không có trình độ, có văn minh hay là không văn minh.
Đối với chủ nghĩa cộng sản là chủ thuyết vô sản, là chủ nghĩa duy vật, là chủ nghĩa bốc lột, là chủ nghĩa độc tài, là chủ nghĩa Thực dân, là chủ nghĩa phát xít, là chủ nghĩa cực đoan, là chủ nghĩa bại hoại, khi vào tay con người chưa dứt hẳn lòng tham lam vô đáy.Đã tạo nên một nền văn hóa đồi bại theo bản tánh của mình, xây dựng xã hội bằng lao tù, bằng bạo quyền,bạo lực, tàn sát đồng loại, không chấp nhận Tổ Quốc của mình mà chỉ chấp nhận một Tổ Quốc không biên giới, chấp nhận một thế lực hùng mạnh trên hết nắm toàn quyền sinh sát sinh linh.Từ đó trở thành thế giới đại đồng, lãnh đạo bởi một bạo chúa.
Một chiều cuối tuần, ngồi đọc tin tức,11 năm tù giam cho nhà giáo Nguyễn Năng Tỉnh.
Thật chua xót quá,đau đớn quá.Một tiếng nói yêu nước phải trả một cái giá quá cay nghiệt, đắng cay, của sự kết án gian ác của nhà cầm quyền độc tài đảng trị đối với những tấm lòng yêu nước của con Dân Việt, yêu quê hương xứ sở, ước muốn xây dựng một nền hạnh phúc ấm no cho đất nước, của những nhà giáo trí thức có một nền giáo dục văn hóa tốt lành, đầy ấp Nhân bản, công bằng, Bác Ái.Đòi hỏi Công lý bằng một nền giáo dục Nhân bản, văn hóa thật sự văn hóa của con người có lương tri, lương tâm người Thánh thiện.
Từ đó, chủ nghĩa vô thần, vô Đạo Đức,phi nhân tính không thể xâm nhập được vào con người Thánh thiện Đạo Đức từ trí tuệ của Đấng tạo dựng ban tặng.
Với xã hội hiện nay tại Việt Nam,do đảng cầm quyền tay sai cộng sản Việt cho Quan Thầy Trung Quốc là vô Đạo Đức,đản hậu.
Một Thầy giáo Nguyễn Năng Tỉnh trong lao tù thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu Thầy giáo Nguyễn Năng Tỉnh sẽ tiếp tục con đường của Thầy, nối gót,noi gương Thầy trên con đường tìm cầu Tự Do Dân Chủ cho toàn Dân, cho sự sống còn của toàn Dân được hạnh phúc ấm no thật sự, trong công bằng Bác Ái, trong niềm tin yêu người với người, của quyền làm người trên trái đất này.

Dế mèn Wallonie,
Ngày 16/11/2019.

lundi 11 novembre 2019

Lao động nuôi giặc phương Bắc.

Xuất khẩu lao động theo sự mong muốn của đảng cộng nô Việt vì nguyên nhân gì???
Chắc chắn chúng ta sẽ có ngay câu trả lời rằng vì đồng Dollars cho đảng và nhà nước.
Vì lòng tham vô đáy, vì muốn thâu gom tất cả tài sản của Dân, để chi tiêu cho con cháu của đảng sống nơi hải ngoại.Và để phủ phê hưởng thụ, thỏa mãn nhục dục, sơn hào hải vị, biệt thự dinh thự, thỏa mãn dâm dục với những bông hoa vừa chớm nở,gieo giống di truyền của Bác lãnh tụ để cho thế hệ trẻ sa vào con đường trụy lạc tội lỗi.
Gieo hạt giống hận thù, chém giết, cướp tài sản, tôn vinh vật chất làm cứu cánh của đời sống Thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản.
Gieo hạt giống phản phúc, phản bội lại giống nòi.Gieo hạt giống ăn cháo đá bát đối với những người ân nhân của mình.Gieo hạt giống bán đứng lương tâm, bán Đạo Đức, bán luôn linh hồn cho Ma Quỷ.Bán đi bản tánh trong sáng lành thiện, bán sự thánh thiện cho vật chất tanh hôi, bán đi bản chất của giống người, bản chất của tình yêu thương người với người, với các loài vật, với thiên nhiên.
Đối với đảng cộng nô, họ sẵn sàng chấp nhận bước đi bằng bốn chân, sẵn sàng chấp nhận sự nguyền rủa của nhân loại, miễn là làm sao túi áo quần đầy Dollars, miễn sao béo phì như con heo,con bò là tốt rồi.Miễn sao được thỏa mãn sự đòi hỏi tình dục không trong sạch dù số tuổi đã về chiều.
Tâm tánh luôn hướng về vật chất vật dục.
Nên từ hành động cho đến lời nói biến dạng thành bản chất của các loài cầm thú.
Lao động nơi hải ngoại là nuôi dưỡng cho một tập đoàn băng đảng ăn cướp, dưới chiêu bài xã hội chủ nghĩa cộng sản.Vì lợi ích không dành riêng cho toàn Dân, cho đất nước.
Với số Dân ngoại bang được vào trong đất nước Việt, được lắp vào chỗ trống của số người ra đi lao động nơi xứ người.Số người ngoại bang là người Dân của kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc Việt,do chính băng đảng cầm quyền Việt gian bán nước, làm tay sai cho giặc phương Bắc.
Vô tình, vô tình trong sự giúp đỡ thân nhân về kinh tế người còn ở lại, Dân Việt ra đi làm nô lệ nơi xứ người đã... đã nuôi kẻ thù truyền kiếp đang có mặt trong xứ sở quê hương của mình.
Rồi năm tháng trôi qua, những con Dân Việt nơi hải ngoại sẽ mãi mãi bị chôn chân nơi xứ người, và cứ không ngừng tiếp tục gởi tiền về nuôi dưỡng kẻ thù trong xứ, vì họ đã nắm giữ được toàn bộ thân nhân của mình.Họ uy hiếp, họ hăm dọa, họ dùng gia đình mình, thân nhân của mình như những con tin, để tống tiền, để đè nặng áp lực lên người thân ở hải ngoại.
Họ nắm bắt gia đình thân nhân trong xứ như những tù nhân giam lỏng, và con Dân Việt ở hải ngoại đành phải im lặng, cúi đầu chấp nhận, bắt buộc phải hy sinh vì gia đình.Tất cả mọi thông tin đều bị bưng bít với thời đại 5.0.
Chẳng có ai nhìn thấy tương lai sẽ xảy ra, sẽ đến.
Nước Việt hai giòng máu, bị đồng hóa với văn hóa của ngoại bang, và sẽ trở thành những con chốt thí, những công cụ cho đảng, cho nhà nước Thái Thú, cho ngoại bang đã hiện diện trong nguồn máy lãnh đạo từ dạo chủ thuyết cộng sản có mặt trên lãnh thổ Việt.
Nòi giống Lạc Hồng chỉ còn lại là lịch sử trong tâm tưởng của thế hệ ngàn năm sau.
Thật đáng buồn, đáng tiếc cho người Việt ở hải ngoại đầu tư về Việt Nam, đầu tư cho gia đình về kinh tế.Người Việt ở hải ngoại đã trở thành nô lệ, để phục dịch cho những kẻ thù truyền kiếp bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình đang hiện diện trên đất nước của mình từ 80 năm qua.
Người Việt hải ngoại vẫn còn say ngủ trong cơn mộng mị, sống trong hoang tưởng đánh đuổi giặc phương Bắc, trong khi chính mình tiếp máu cho họ qua sự giúp đỡ về kinh tế cho thân nhân nơi quê nhà.Thế hệ Cha Ông và thế hệ của mình qua đi, tất cả sẽ được đưa vào khuôn khổ của giặc phương Bắc.
Hiện nay, trong nguồn máy cầm quyền của cộng nô, có bao nhiêu giặc phương Bắc đang điều hành,đang nương tựa vào đồng tiền tình thương của Việt kiều hải ngoại gởi về cho gia đình??? Và nuôi dưỡng cho bao nhiêu Dân ngoại bang đang sinh sống trên mảnh đất quê hương của mình??? Số Dân ngoại bang này là con cháu của kẻ thù truyền kiếp, đã sát hại Cha Ông của mình và đày đọa Dân tộc mình suốt 1.000 năm.Và mộng thôn tính đất Việt vẫn tiếp diễn.
Việt kiều vẫn chưa hiểu???
Việt kiều vẫn chưa hiểu???
Việt kiều nuôi kẻ thù.

samedi 9 novembre 2019

Tỵ nạn-Di Dân-Chinh trị-Kinh tế (ngày 07/11/2019).

44 năm trôi qua, kể từ ngày 30/04/1975, miền Nam rơi vào tay cộng sản, sống dưới sự cai trị của Đảng cộng sản.Một đường lối giáo dục định hướng của chế độ đỏ được cài đặt vào óc não cho người Dân miền Nam hiền hòa, chất phác.
Sau ngày 30/04/1975, miền Nam Việt Nam rơi vào lầm than cơ cực, thiếu thốn mọi bề, và sợ hãi vì những sự đe dọa của những con người Việt cộng nằm vùng tại miền Nam trước ngày 30/04/1975.Sợ trả thù, trả thù, trả thù của Việt cộng nằm vùng.Vào thời khắc này, toàn Dân miền Nam không e ngại đối với bộ đội miền Bắc, nhưng rất e ngại cái đám Việt cộng nằm vùng=ăn cơm Quốc gia, thờ Ma cộng sản.
Cũng từ ngày 30/04/1975,hai chữ "Thuyền Nhân" xuất hiện, đánh dấu một sự vượt thoát chế độ cộng sản, vượt thoát ngục tù cộng sản của người Dân miền Nam.
Bằng tất cả mọi phương tiện, bằng tất cả những ngõ ngách, vượt biển,băng rừng, để tìm sự sống, tìm mảnh đất yên lành của Thế giới Tự Do Dân Chủ Nhân bản.
Trong tổ chức vượt biên, phần nhiều từng nhóm người thân quen, bạn bè thân thiết đáng tin cậy.Tổ chức này tự họ thành lập, hợp nhau, người góp công người góp của.
Và cũng có những tổ chức vượt biên vì tiền tài vật chất.
Và sau cùng, là tổ chức vượt biên do đảng viên đảng cộng miền Nam thành lập.Trong sự tổ chức của đảng viên dành cho người đi vượt biên là máu và nước mắt tuôn chảy ngập tràn trên sóng biển.Xác người vượt biên như những đống rác trôi dạt theo sóng nước.Đảng viên, họ tổ chức,sau khi nhận những tặng phẩm từ những người vượt biên như :(vàng bạc, tiền tài, nhà cửa), họ đưa những người vượt biên ra khỏi hải phận, rồi cùng nhau đồng loạt xả súng bắn chết tất cả, ngay cả ghe thuyền cũng bị đánh chìm sau đó để phi tang.Nhưng không phải chỉ một lần đầu, số người vượt biên không dừng lại ở đó, số người chết tiếp theo ngày càng tăng, không một ai hay biết tội ác của đảng viên cộng miền Nam ngày càng chồng chất, tổ chức gom góp tiền bạc tài sản rồi giết chết.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tất cả đều bị bại lộ vì còn có những người còn may mắn sống sót trở về thông báo.Từ đó, số người vượt biên tăng dần nhưng không qua tổ chức của đảng viên cộng miền Nam.Nhân cơ hội này, có thể nói, đảng viên cộng miền Nam từ vô sản trở thành đại gia triệu phú trong một thời gian không quá một năm.Một tiếng than dài.
Như chúng ta đều biết, tránh được bẫy rập của đảng viên cộng miền Nam, thì người vượt biên lại gặp nạn hải tặc Thái Lan, nạn ghe thuyền quá mỏng manh trên sóng biển, nạn đói khát lênh đênh trên biển cả,hai phần ba đã chìm sâu vào lòng biển cả, chỉ còn lại một phần ba đến đất liền.Tạ ơn Phật Trời,tạ ơn Chúa,tạ ơn các Đấng đã phù hộ.
Vào thời điểm này, không có mạng internet toàn cầu, nhưng dù sao, sự đào tẩu, vượt thoát chế độ cộng sản đã đánh động lương tâm Thế giới.
Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc vào cuộc, cộng đồng các xứ Tự Do phương Tây vào cuộc, để cứu vớt những người "Thuyền Nhân",cho họ một đời sống mới đầy ấp Tự Do Nhân bản, đã 44 năm qua.Thuyền Nhân đã an phận, thành công nơi xứ người, làm vinh danh người Việt trên khắp năm châu bốn biển.
Những nỗi đau khổ cùng cực của những gia đình Thuyền Nhân không sao kể xiết.Gia đình ly tán, không tin tức từ người ra đi, thân nhân ở lại Việt Nam trông ngóng chờ đợi, chờ đợi tin lành của người ra đi, nhưng chẳng bao giờ họ nhận được điềm báo lành từ người thân yêu hồi đáp.Hãy hòa vào tâm trí, tâm tư, tâm cang của những người mất mát người thân yêu, để cảm nhận nỗi đau, nỗi nhớ,mong chờ trong tuyệt vọng và chẳng bao giờ, chẳng bao giờ sẽ gặp lại, một lá thư, một tin nhắn... đã 44 năm qua rồi,bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương.
Mãi về sau, khi Việt Nam mở rộng cửa giao dịch với Thế giới, thì lúc ấy, Tôi mới được hiểu sự giàu sang của các Đảng viên cộng miền Nam, từ đâu họ có vàng vòng châu báu, từ đâu họ có đất đai nhà cửa, tất cả từ những sự tổ chức vượt biên năm nào, nhưng chẳng có lấy một người đến bến bờ Tự Do, tất cả đã bị giết chết cùng ngày ra khơi.
44 năm sau, miền Nam Việt Nam dưới chế độ cộng sản,con Dân Việt lại theo gót Cha Ông vượt biên, bằng mọi phương cách phải rời khỏi xứ sở để tìm cầu mưu sinh nơi xứ người dù nơi chôn nhao cắt rốn đang sống trong thanh bình, không chiến tranh.
39 nạn nhân tại biên giới Anh Quốc.
Bọn buôn người...ai là người buôn người???
Ai khuyến khích con Dân Việt ra nước ngoài để tìm kiếm sự sống, tìm kiếm ngoại tệ về cho gia đình và cho nhà nước đảng cộng nô?
Hình thức xuất khẩu lao động là hình thức di Dân,bán con Dân làm nô lệ.Tiền bạc vào tay tập đoàn cộng nô bán nước hại Dân.
Dân số trong xứ ngày càng thưa thớt, và sẽ được thay thế bằng số Dân ngoại bang trong đất nước.
Nguyên nhân nào con Dân Việt hiện nay ước muốn rời khỏi nơi chôn nhao cắt rốn của mình???
Thành phần nào vì sự sống của gia đình???
Thành phần nào vì hạt giống đỏ, vì đảng,đem hạt giống đỏ gieo trồng nơi xứ người, và là kinh tài cho đảng, cho nhà nước, cùng đánh phá những hội đoàn yêu nước ở hải ngoại???
Sự hy sinh mù quáng của những tín đồ cuồng đảng đánh đổi bằng sinh mạng trong vô nghĩa.Họ chỉ đem đến nỗi khổ niềm đau cho gia đình và cho thân nhân.Họ đã trả ơn công sanh thành dưỡng dục bằng máu, bằng nước mắt, bằng bao nhiêu năm tháng khổ sở của Cha Mẹ từ 20 năm,30 năm trường.
Đảng và nhà nước chẳng có lấy một đồng xu trợ cấp từ khi họ lọt lòng Mẹ và cho đến trưởng thành.
Cha Mẹ nuôi dưỡng,dạy dỗ, làm lụng, làm công cho người,nai lưng cày cấy, nhận chịu những lời mắng nhiếc,chửi bới từ chủ nhân, chỉ vì sự sống gia đình.Cha Mẹ cũng là xác thịt, là con người thì không tránh được bệnh hoạn đau ốm, nhưng tình thương là liều thuốc chữa bệnh, họ cố gắng đi làm trong nỗi đau đớn của thể xác vì những đứa con yêu.Cha Mẹ hy sinh nhịn phần ăn uống cho con trong hoàn cảnh ngặt nghèo, để dành sự sống cho con.Cha Mẹ sẳn sàng hy sinh nhận chịu nợ nần để cho con nên người hữu dụng mai sau, để cho tương lai của con mình giống như người, bằng người, đặt niềm tin yêu nơi con mình sẽ không giống như hoàn cảnh của mình hiện nay.Sự hy sinh của Cha Mẹ thật cao quý,cao cả không sao kể xiết.Nhưng nhìn lại thế hệ trẻ hôm nay trong Thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa cộng nô???
Khi chúng ta chưa thành lập gia đình thì chưa có con cái, chúng ta chưa cảm nhận được tình thương của Cha Mẹ như thế nào đối với những giọt máu của mình.
Mình chỉ sống theo quan niệm bốc đồng của mình, sự hiểu biết kém cỏi của mình, mình bị lôi cuốn, bị dẫn dụ bởi những lời ngon ngọt, lời hay ý đẹp của những giọt nước mắt cá sấu, bị chiêu dụ bởi âm mưu thâm độc của những con người sát nhân, của chủ nghĩa bại hoại vô Thần, vô Đạo Đức, chủ nghĩa không ca tụng tình thương yêu cao cả,cao quý của Cha Mẹ và tình yêu quê hương đất nước chân chính, mà chỉ yêu sự tà vạy của lãnh đạo đảng cộng sản, đảng cộng bịp bợm, mị Dân và sát nhân và làm nô lệ cho giặc phương Bắc.
Dù sao, cũng một nén Tâm nhang cho những người đã khuất.Rất tiếc cho sự hoang phí tuổi trẻ một cách vô nghĩa.
Hãy nhìn lại, hãy nhìn lại hỡi những người bạn trẻ, giặc phương Bắc đang chung sống với các bạn.

Dế mèn Wallonie,
Ngày 09/11/2019


lundi 4 novembre 2019

Vài giòng tư tưởng trong ngày 01/11/2019, tưởng nhớ về Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Nhìn lại quá trình lịch sử Việt Nam kể từ chia cắt đất nước, hiệp định (Genève) đã ra đời ngày 20/07/1954.
Sự thiết lập ranh giới từ vĩ tuyến thứ 17, lấy con sông "Bến Hải" và cầu ""Hiền Lương" làm trung tâm điểm phân chia hai miền Nam Bắc.
Cầu Hiền Lương bắc qua con sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Việt Nam.Cầu Hiền Lương nằm trên Quốc lộ 1.
Hơn một triệu người Dân miền Bắc đã di cư vào Nam để lánh nạn cộng sản, dưới sự giám sát toàn quyền của chính phủ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tất cả bằng những phương tiện sẵn có như chiến hạm, máy bay hoặc bằng đường bộ.
Kể từ giờ phút này, Bắc cộng phát động chiến dịch xâm lăng miền Nam Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Liên xô,Trung Quốc và khối cộng sản Đông Âu.
Sự thất thủ của Thực Dân Pháp tại "Điện Biên Phủ", đã đẩy đưa bước chân của "Hoa Kỳ" vào miền Nam Việt Nam, chấm dứt chế độ Thực Dân của Pháp ở Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung.
Miền Nam Việt Nam, một bộ mặt mới, một sinh khí mới, một đời sống mới, một nền văn minh văn hóa mỡ rộng với đường lối chính trị và một nền kinh tế, văn hóa với Hoa Kỳ.
Một thể chế Tự Do Dân Chủ Nhân Bản đã nẩy sinh và có thể nói miền Nam Việt Nam là một thành trì chống cộng ở Châu Á.
Từ sự phân chia đất nước Việt Nam làm hai miền Nam Bắc.Bắc cộng vẫn không dừng lại ở đây, họ đã thành lập ngay trong lòng miền Nam Việt Nam của cái gọi là "Mặt trận giải phóng miền Nam", để phá hoại, khủng bố, mở đường cho bộ đội chính qui Bắc cộng, tuyên truyền, khích động người Dân miền Nam, lũng đoạn Tôn giáo Phật giáo, gây hiềm khích, kỳ thị đến các Tín đồ của các Tôn giáo.
Vua Bảo Đại đã thoái vị và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã chính thức trở thành Tổng Thống lãnh đạo miền Nam Việt Nam và là người đầu tiên khai sáng ra nền Đệ Nhất Cộng Hòa.
Với khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt rực sáng, đầy nghị lực và cương quyết.Ông thông thạo hai sinh ngữ Anh văn & Pháp văn.Với tài năng
khả năng, Ông cùng bào đệ của Ông là Ông Ngô Đình Nhu (theo chủ thuyết Nhân vị), với sự trợ giúp của đảng Cần Lao,hai anh em họ Ngô đã thành công để thống nhất các Đảng phái về một mối,song song Ông Ngô Đình Nhu đưa ra kế hoạch "Ấp chiến lược" để kiểm soát cộng Việt, máu không đỗ giữa các Đảng phái và chính quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.Hai Ông quan tâm đặc biệt cho sự bảo vệ an ninh thật chặt chẽ cho toàn Dân miền Nam và kêu gọi toàn Dân luôn thức tỉnh đối với mặt trận chống cộng sản.
Suốt thời gian gần 10 năm, có thể nói một thời gian thanh bình, không chiến tranh, không có những điều gì quan trọng xảy ra, gây ra xáo trộn trong đời sống toàn Dân miền Nam.Hàng loạt các loại xe du lịch trên Thế giới đã du nhập vào miền Nam,thay thế cho các loại xe ngựa kéo, thật đẹp, lịch sự trên con đường phố Sàigòn, những chiếc xích lô đạp, xe lam, các loại xe buýt chuyên chở công cộng, các loại xe động cơ hai bánh.Có thể so sánh thành phố Sàigòn không khác gì các Thành phố văn minh trên Thế giới lúc bấy giờ.Một sức sống mới cho người Dân Thành phố.Và được một danh hiệu (Sàigòn hòn ngọc viễn Đông), tuyệt vời quá.
Cuối năm 1976, Tôi nằm trong trại tỵ nạn ở miền Nam Thái Lan.Thật bất ngờ đối với cá nhân Tôi khi nghe văng vẳng bài ca.. Sàigòn ơi, Sàigòn đẹp lắm Sàigòn ơi... những anh chị em tỵ nạn nào trong thời điểm này có thể kiểm chứng đúng như lời Tôi nói không.
Trở về thực tại thời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chính quyền của Cụ Ngô là chính thể Tự Do Dân Chủ Nhân văn Nhân bản.Nhất là đối với Tự Do hợp hội, Tự Do báo chí, Tự Do ngôn luận, Tự Do đối lập, Tự Do xuống đường, và đặc biệt là Tự Do Tôn giáo.Một chính thể có nhiều Đảng phái.Có nhiều bất đồng chánh kiến.Sự khôn ngoan của người lãnh đạo là lắng nghe, chấp nhận mọi ý kiến hai chiều, để bổ sung trong đường lối điều hành đất nước.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm luôn luôn Tôn trọng Tự Do Tôn giáo và có thể nói đặt để Tôn giáo như Quốc hồn Quốc túy.Nhất là Cụ Ngô ưu đãi nhiều đặc ân cho Tôn giáo Phật giáo, dù Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một Kitô hữu, một tín đồ của Tôn giáo Thiên Chúa giáo.Ông không có thành kiến, phân biệt, kỳ thị Tôn giáo.Các giới chức trong nội các của Ông và các tướng lãnh quân đội phần đông là những Phật tử thuần thành của Tôn giáo Phật giáo.
Tháng 06 năm 1963, cuộc bùng nổ của Tôn giáo Phật giáo chống lại chính quyền của cụ Ngô, lên án và kết án thể chế của Cụ Ngô là độc tài, gia đình trị.
Để phản đối đường lối chính trị gia đình trị của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Thượng Tọa Thích Quảng Đức đã phản ảnh bằng sự tự thiêu trên đường phố.Với hình ảnh sự tự thiêu này đã làm chấn động trong và ngoài nước.
Có thể nhìn lại, với những dư luận một chiều hoặc xuyên tạc, khích động Phật tử tại Huế, cho rằng chính quyền của cụ Ngô ban hành lệnh cấm treo cờ Phật giáo trong ngày Đại lễ Phật Đản.Nhưng sự thật thế nào? Lệnh có ban hành chỉ vì chính quyền yêu cầu về kích thước của lá cờ Phật giáo nhỏ hơn đôi chút so với lá Quốc kỳ của Tổ Quốc.Cùng trong thời điểm nóng bỏng tại Huế, một cuộc khủng bố của Việt cộng đối với Dân lành, và sự việc xảy ra đặt lên trên đôi vai của Cụ Ngô.
Có thể nói trong sự hiểu lầm về sự giải thích của chính phủ chưa được xác nhận, và đồng bào miền Nam lúc bấy giờ bị khích động bởi Việt cộng nằm vùng để đánh phá chính quyền của Cụ Ngô.Thế là một sự bùng phát sự xuống đường của Tôn giáo Phật giáo, lôi kéo theo nhiều Đảng phái, nhiều thành phần xấu trong xã hội để chà đạp chế độ gia đình trị theo sự nhận định của Tôn giáo Phật giáo, với sự phủ nhận đàn áp Phật giáo.Và đã đem đến cái chết của Thượng Tọa Thích Quảng Đức qua hình thức tự thiêu.Nhưng trong ngày tự thiêu của Thượng Tọa Thích Quảng Đức có rất nhiều giả thuyết, nhiều nghi vấn, nhiều dư luận.
Sự tự thiêu của Thượng Tọa Thích Quảng Đức làm chấn động chính phủ Hoa Kỳ, giới phản chiến ở Mỹ nhân cơ hội trăng sáng trăng tỏ phát động phong trào chống chế độ cụ Ngô.
Tạm thời Tôi không đi sâu vào chi tiết, vì Tôi không phải là một nhà chính trị gia, một bình luận gia, đơn thuần nhắc đến vài giòng lịch sử của Thể chế Việt Nam Cộng Hòa của cụ Ngô.Tất cả từ quí vị tra cứu về thời cuộc lúc bấy giờ.
Tôi không cho vấn đề nói về thực trạng của Phật giáo trong giai đoạn của nền Đệ Nhất Cộng Hòa của cụ Ngô, là nhạy cảm, tại sao phải sợ hãi trốn tránh, khi chúng ta đang sống trong thể chế Tự Do Dân Chủ.Chúng ta  nói lên sự thật, sự thật vẫn là sự thật, sự thật luôn luôn phủ phàng nhưng vẫn phải chấp nhận trong công bằng, trong công lý, không thiên vị vì sợ sệt, vì nể vì.Chúng ta không nên bóp méo sự thật như chế độ cộng sản, như con người cộng sản.
Vì phạm lỗi lầm, chúng ta đi xưng tội và làm phép sám hối.Nếu che giấu sự thật,che giấu tội lỗi thì biết đến bao giờ chúng ta được học và thực hành lời dạy của Thánh hiền và để trở nên tốt lành như các Ngài và cũng để xã hội được thăng hoa trong công bình công chính.
Tình thương được trải rộng trong xã hội cộng đồng, tình người gắn bó được thiết lập, không tốt hay sao.Hay là chúng ta vẫn tiếp tục dối trá, vọng ngữ, để rồi quay lại trách cứ, trách mắng, từ thế hệ này qua thế hệ khác, máu và nước mắt lại tuôn rơi.Lịch sử, quá khứ luôn bị bóp méo bởi thiên vị, bởi mưu đồ, bởi sự sợ hãi trả thù, bởi bị mua chuộc, bởi sự hận thù, bởi ghen ghét, bởi kỳ thị, bởi chấp nhứt, bởi kiêu căng, bởi ngạo mạn, bởi cái Tôi... bởi bản Ngã quá lớn.
Sự thành thật,bộc trực,bộc lộ là một đức tính tốt ngược lại với gian dối,gian xảo, điêu ngoa, xảo trá, xảo quyệt, lừa lọc, thâm hiểm, thâm độc.
Vinh quang gì tự tôn tự đại trong gian dối,vinh quang gì được xức dầu Thánh, vài tiếng mõ tụng, vài câu nguyện cầu hồn, sự thật vẫn là sự thật, một nấm mồ,3 nén nhang.
Những tưởng, suốt 100 năm Pháp thuộc, một cuộc chiến ý thức hệ lại tiếp diễn trên quê hương đất Việt.Con người Việt Nam của hai miền Nam Bắc lại rơi vào cảnh lầm than, chết chóc.Bắc cộng vẫn không ngừng nghỉ, đưa quân đội vào Nam, thông qua những con đường Hạ Lào và Cam Bốt.Hàng triệu thanh niên miền Bắc được đẩy vào cuộc chiến xâm lược tại miền Nam.
Ngày 01/11/1963 rạng ngày 02/11/1963,
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của Ông là Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị giết chết bởi các tướng lãnh của Ông qua cuộc đảo chánh, cô thể nói bàn tay lông lá của Hoa Kỳ đã nhúng tay vào.
Một Thể chế mới ra đời dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ.Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nhậm chức lãnh đạo miền Nam Việt Nam.
Từ đây,Hoa Kỳ ồ ạt đổ quân đội vào miền Nam Việt Nam, cùng với sự phối hợp quân đội miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, lập thành mặt trận đối đầu với Bộ đội Bắc cộng.
100 năm Pháp thuộc, người Việt Nam không ít thì nhiều, đều biết qua thế nào là đời sống người Phương Tây.Người Việt được thêm kiến thức,trau dồi thêm về văn hóa Đông Tây.
Người miền Nam biết thế nào là Tự Do, là chủ quyền đất nước, là Độc lập của một xứ sở, thế nào là nô lệ, dù trong cuộc sống không đến nỗi quá bần cùng, quá áp bức, quá đòn roi, quá nhà tù, nhưng dù sao... trong Tâm có cảm nhận một điều gì không được thoải mái, bức rức, khó chịu, vì không phải chính mình là người quyết định vận mệnh của xứ sở mình, vì không phải chính mình là người lãnh đạo xứ sở mình, vẫn còn cảm thấy thiếu vắng một điều gì, khi đôi mắt, đôi tay vẫn còn thấy nghe những âm thanh của người Phương Tây.
Đất nước của mình là thuộc địa.Từ Vua Quan, các Đảng phái và toàn Dân luôn móng khởi sự đánh đuổi Thực Dân Pháp.
Ngày trọng đại chế độ Thực Dân chấm dứt, theo bàn cờ chính trị của các cường Quốc trên Thế giới, trong bối cảnh của Thế chiến thứ hai toàn cầu do Phát Xít Đức- Nhật khởi xướng.Hai quả bom nguyên tử do Hoa Kỳ thả xuống hai Thành phố ở xứ Nhật :(Hiroshima&Nagasaki).
Đồng loạt sự thất bại của Đức Quốc xã trước Quân đội đồng minh của Thế giới.Thế chiến thứ hai chấm dứt với con số hàng hà triệu con người nằm xuống.
Và kế đến, sự thất bại của Thực Dân Pháp tại :"Điện Biên phủ". Pháp rút hẳn về miền Nam và sau cùng lại bàn giao cho Hoa Kỳ.
Song song, Việt Minh cướp chính quyền của Thủ Tướng Trần Trọng Kim ở Hà Nội tại miền Bắc Việt Nam.Từ đó, một cuộc đổi đời của hai miền Nam Bắc.

Tâm trạng con Dân Việt đã quá ngao ngán, mệt mỏi vì chiến tranh,đổ vỡ và mất mát.
Niềm ước mơ,khao khát một nền hòa bình thật sự, một đời sống an lành, hạnh phúc ấm no.Nhưng từ ngày 30/04/1975 của Thế kỷ 20,
đến Thế kỷ 21, niềm mơ ước vẫn chưa hình thành, chưa thành sự thật dưới sự cai trị của Đảng cộng sản trong sự chỉ đạo của Quan Thầy Trung Quốc.
Cuộc chiến ý thức hệ giữa hai miền Nam Bắc trải qua gần 30 năm, để rồi chấm dứt,kể từ khi đồng minh Hoa Kỳ rời khỏi miền Nam năm 1972.Sự sụp đổ của Thể chế Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam vào ngày 30/04/1975.
Một trang lịch sử của Việt Nam lại mở ra cho toàn Dân Việt dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Thiên đường đỏ.
Nhìn lại khoảng thời gian hiệp định Paris ra đời ngày 27/01/1973, để chấm dứt chiến tranh Việt Nam.Có một sự ghi nhận, nhận định về sự quyết định này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc,(Cố Vấn Hoa Kỳ Ông Henri Kissinger & Chủ tịch Mao Trạch Đông, Ông Chu Ân Lai).
Phải nói lên điều này, sự quyết định vận mệnh đất nước Việt Nam không phải do hai miền Nam Bắc thời bấy giờ, không phải do toàn Dân định đoạt, mà là do giới chức lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Hiệp định Paris chỉ là một ván cờ chính trị của con buôn chính trị.
Thương thay cho toàn Dân Việt Nam và cho đất nước Việt Nam.
Từ bàn hợp chính trị của Thế giới,đẻ ra các hiệp định, thế mà sự vi phạm những điều khoản của hiệp định, Thế giới con buôn chính trị vẫn làm ngơ, không hề hay biết, những con buôn chính trị đã hiếp dâm chính đứa con của họ đẻ ra những hiệp định 1954-1973.
Thật đau thương cho Dân tộc Việt Nam, họ xem nước Việt là một nhược tiểu, họ đại diện, họ quyết định, họ đặt để xứ Việt và con Dân Việt lên tấm thớt, họ mổ xẻ, họ bán, họ chia chác nhau, một xứ nhược tiểu giải quyết những món rác rến của vũ khí chiến tranh, một xứ nhược tiểu để thí nghiệm sức mạnh của bom đạn, của súng ống vừa mới chế tạo, đất nước Việt và con Dân Việt là những tấm bia cho những con buôn vũ khí thực tập.
Họ gieo hạt giống hận thù, chém giết,tham lam, hưởng thụ, khiếp nhược,nhu nhược, cúi đầu, cướp giật để đánh tan tấm lòng yêu nước, yêu đồng loại, nâng đỡ nhau, đoàn kết, chung một lòng xây dựng cho một đất nước hùng mạnh trong sự tự quyết, tự tin từ chính thân Tâm Trí tuệ của con người Việt Nam 4.000 năm văn hiến.
Những con buôn chính trị đã thành công trong sự quyết định vận mệnh đất Việt, vì Dân trí, lòng tự tôn Dân tộc Việt quá yếu kém và lạc hậu.Chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết nương tựa, nương nhờ vào ngoại bang, không cầu tiến, không tự lập được.
80 năm qua, Việt Nam không còn vĩ tuyến thứ 17, thế mà vẫn còn là một xứ nhược tiểu, một thuộc địa của Tư bản đỏ Trung Quốc của Thế kỷ thứ 21, kể từ khởi đầu chủ thuyết cộng sản du nhập vào Việt Nam, qua những con người cộng sản đến từ Trung Quốc.
Các Đảng phái yêu nước ở Việt Nam bị tiêu diệt bởi bọn tay sai của quan Thầy Trung Quốc.
Ngày hôm nay, trong chế độ cộng sản, đất nước tan hoang tiêu điều, nạn giới chức cường hào ác bá ra sức cướp tài sản của Dân , biển đảo đất liền rơi vào tay Trung Quốc không một phát súng nổ,kinh tế bế tắc suy sụp vì nạn tham nhũng, văn hóa man ri mọi rợ đưa đẩy thế hệ trẻ vào con đường sa đọa,v.v..
Một sự hồi tưởng, tưởng niệm, tiếc nuối Thể chế Tự Do Dân Chủ của nền Đệ Nhất Cộng Hòa của Cụ Ngô Đình Diệm, tất cả đã quá muộn màng rồi.
Biết đến bao giờ toàn Dân Việt ý thức được, để tự vươn lên, giải thể một chế độ tà quyền, ngoại bang.Xây dựng một đất nước thật sự Độc lập Tự Do Dân Chủ.
Một giây phút tưởng niệm Cụ Ngô Đình Diệm và bào đệ của Ông là Cố Vấn Ngô Đình Nhu.

Dế mèn Wallonie,
Ngày 04/11/2019

vendredi 1 novembre 2019

Âu Châu, bước vào giờ mùa Đông (ngày 27/10/2019).

-1.000 năm Bắc thuộc,100 năm Pháp thuộc, 30 năm miền Nam Việt Nam với đồng minh Hoa Kỳ, miền Bắc từ năm 1930 và sau ngày 30/04/1975,80 năm hai miền Nam Bắc thống nhất, cho đến nay năm 2019 của thế kỷ thứ 21với Trung Quốc.
Đau buồn mà nói, nước Việt vẫn còn điêu linh, cơ cực lầm than, dưới nhãn hiệu nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, dưới sự cai trị độc tài đảng trị của Đảng cộng sản Việt Nam.
Họa mất Nước và diệt chủng Dân tộc Việt qua điềm báo... không còn biên giới giữa hai nước Việt-Trung, người Dân Trung Quốc tự do qua lại trên đất Việt không cần chứng nhận nhập cảnh và thời gian xuất cảnh, người Dân Trung Quốc được quyền định cư hợp pháp trên đất Việt không giới hạn.Một số biển đảo trên biển Đông của Việt Nam đã bị chiếm đóng bởi Hải quân, quân đội của Trung Quốc.
Ngư Dân Việt đã bị giết, bị đắm chìm ghe thuyền bởi Hải quân Trung Quốc.Trong khi nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa không có một lời phản ứng về hành động của Hải quân Trung Quốc, và không một lời tố cáo Trung Quốc trước hội nghị Quốc tế.
Ngư Dân đã bỏ nghề của Cha Ông vì bị Hải quân Trung Quốc truy sát,tàn sát trên biển Đông.Trong đất liền thì hàng loạt hàng hóa du nhập từ Trung Quốc.Thực phẩm, trái cây, hóa chất, thuốc men của Trung Quốc.Và chưa kể những món hàng Quốc cấm ào ạt đổ vào Việt Nam.Cùng những tội phạm của Trung Quốc có mặt trên đất nước Việt.
Nhà nước Việt Nam hiện nay là một nhà nước vô pháp, không còn xứng đáng là một nhà nước của một xứ sở.Quan quyền sở tại thay phiên nhau cướp bóc tài sản của Dân,tham ô, tham nhũng,Quan lại của thời phong kiến đối với Dân lành.Phải chăng nhà nước của Việt Nam ở Thủ đô Bắc Kinh???. Còn xứ Việt Nam là một tỉnh lỵ của Trung Quốc???.Quan quyền của Việt Nam là do nhà nước Trung Quốc bổ nhiệm???. Việt Nam là một khu tự trị của Trung Quốc và Quan quyền tự quyền định đoạt số phận  người Dân trong sự cai trị của mình???.
Qua bao thời đại sự thoát ly của Dân tộc Việt với ngoại bang,nay lại tiếp tục rơi vào giòng nước của thuộc địa nô lệ ngoại bang.
Từ sự yêu nước đánh đuổi Thực Dân Pháp ra khỏi đất nước Việt,nay đã biến dạng trạng thái yêu nước qua sự yêu chủ thuyết cộng sản, yêu chủ nghĩa cộng sản, yêu Đảng cộng sản và đặt để Đảng cộng sản lên trên Tổ Quốc.Đặt để chủ thuyết vô thần một cách cực đoan,xem như là mạng sống của mình và giết hại những ai không cùng đứng chung trong một giới tuyến với mình.Vì quyền lợi, vì bổng lộc thì sẳn sàng tàn sát giết hại lẫn nhau.
Bã vật chất là cứu cánh của Thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa cộng sản.Còn ngoài ra, tất cả đều vô nghĩa đối với con người cộng sản.
Tâm thức, tình thức là không nghĩa đối với con người cộng sản.Không có lý lẽ đối với Công quyền,dù Công quyền có Hiến pháp, thực thi Hiến pháp là do Công quyền quyết định, toàn Dân chỉ biết tuân theo dù có vô vàn sự sai trái, sự bất công của Công quyền trong sự hành xử, hành vi đối với Dân.
Người Dân nào cố tình đưa Hiến pháp ra với Công quyền là phỉ báng Công quyền, là tự chuốc lấy họa vào thân, là tự sát, tự tắm rửa bằng dùi cui của Công quyền, tự mình kết án lấy chính mình, tự chui đầu vào cánh cửa sắt tù ngục, và tự leo lên giường nệm êm ái của cổ quan tài.
Hiến pháp của nhà cầm quyền cộng sản chỉ là một hình thức trao đổi ngoại giao, thủ tục giấy trắng mực đen trên bàn tròn hội nghị với Thế giới mà thôi.Còn thực thi Hiến pháp là một chuyện khác.Đảng Thái Thú cộng Việt chỉ thi hành,thực thi Hiến pháp của Bắc Kinh lên trên con Dân Việt, từ hành động đến lời nói.Một thuộc địa thì không có hai Hiến pháp, tất cả chẳng qua là bịt mắt Dân,ru ngủ Dân,lo sợ toàn Dân nổi lên cuộc khởi nghĩa chống ngoại bang, chống giặc phương Bắc là Trung Quốc.
Phải nhìn lại người Dân hai miền Nam Bắc trong thời kỳ chiến tranh.
Miền Bắc từ năm 1945, một nỗi sợ hãi kinh hoàng của cuộc cải cách ruộng đất thực hiện bởi đảng cộng sản Việt năm 1953_1956, tổng số người bị cho là điền chủ 172.008, sự sai lầm là điền chủ 123.266 người.Hãy tưởng tượng con số người bỏ thân mạng, bị đấu tố, bị giết (trích theo tin trên Google). Từ năm 1945, sống dưới sự cai trị sắt thép của đảng cộng sản, người Dân miền Bắc trong đời sống lầm than cơ cực, khổ sở,lo sợ,nghi kỵ lẫn nhau từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, vật chất hoàn toàn không có, tất cả chỉ dành cho chiến tranh xâm lược miền Nam, với chiêu bài"giải phóng miền Nam" đánh Đế Quốc Mỹ cứu miền Nam, để giải phóng cho miền Nam thoát gông xiềng của Đế Quốc Mỹ.
Thật quá thương cho người Dân miền Bắc vì mọi thông tin đều bị bưng bit, bị định hướng một chiều, bị sự tuyên truyền bịp bợm,dối trá, nói sai sự thật, đã đẩy hai triệu thanh niên vào cuộc chiến "Sinh Bắc-Tử Nam". Và lịch sử của cuộc giải phóng miền Nam ngày 30/04/1975 đã làm người miền Bắc vỡ mộng,
đã hiểu sự thật sự bịp bợm, lừa dối của đảng cộng sản Việt Nam.Khi bộ đội chính qui của cộng sản đặt chân lần đầu tiên vào Thành phố Sàigòn.Miền Nam trù phú, sống động, vật chất tiện nghi đầy đủ.
Bộ đội miền Bắc tha hồ vơ vét của cải tài sản của người Dân miền Nam đem về cho gia đình miền Bắc, và đành phải thố lộ sự thật cho gia đình được biết từ đâu có những vật dụng này.Họ gọi là chiến lợi phẩm.
Một sự nhói đau trong lòng, trong tâm trí người Dân miền Bắc, khi hiểu ra sự thật, mình đã bị lừa, người Dân miền Nam đang bình yên, xây dựng một nền Dân chủ, Tự Do, nhân quyền, mình đi giải phóng ai??? Để rồi, mình đem tang thương đến cho đồng bào miền Nam của mình và những đứa con của mình hy sinh cho một cuộc chiến tranh xâm lược phi Nhân bản cho chủ nghĩa cộng sản.
Nỗi đau không xóa bỏ vì tình yêu thương đồng bào miền Nam đã bị đảng, nhà nước cộng trục lợi, lường gạt.Họ không làm gì khác hơn được là sự im lặng.
Bắt nguồn từ được vật chất sau bao nhiêu năm trường vô sản, người Dân miền Bắc an phận với những gì mình có được hiện tại, và rất sợ bị mất mát.Điều tất nhiên là sự sống của con người dính liền vào vật chất không thể tách rời nhau được.Từ sự sống tạm bợ, họ không móng khởi một điều gì ngoài sự hưởng thụ, có thể họ mang ơn đảng vì đảng đi ăn cướp thực phẩm, vật chất về cho họ, cho họ sự sống.Và không gì lạ, lòng tham lam của con người, lòng tham vô đáy bùng phát, tâm lý chung, không bao giờ thấy đủ, ngoài vật chất họ không còn nhận biết điều gì.
Và họ, chỉ muốn an phận, một đời sống yên ổn,sau bao năm sống trong nghèo khổ và chiến tranh.Tâm tư, tâm trạng người miền Bắc sau bao năm khổ cực,sợ hãi, và giờ đây chỉ ước muốn yên lành, không nhìn, không nghe, không thấy, không biết.Những gì đang xảy ra tại miền Bắc hiện nay, họ đều biết, đều nghe, đều thấy, nhưng...
Còn miền Nam,sau ngày 30/04/1975, thực thi theo lời Bác dạy, là nhà sạch, tất cả phải sạch từ trong ra ngoài, là vùng kinh tế mới, là trại cải tạo, là vượt biên, là đất đai bị cưỡng chế bởi nhà cầm quyền, là tù đày, là chết chóc trong đồn công an, là đi bán vé số, là ngủ ngoài hiên nhà, là tham ô, là vi trùng xã hội đen, là buôn Thần bán Thánh, là ngập lụt, là thuốc men giả, là chém giết trên đường phố, là bằng cấp giả, là buôn người,v.v...
Tất cả trở thành vô sản cho người Dân, chỉ còn lại một thành phần đại gia tư bản đỏ của giới chức sống trên xương máu người Dân.
Nỗi đau của người Dân Việt là 80 năm qua, dưới sự tuyên truyền của đảng, nhồi sọ để bóp méo sự thật lịch sử, người Dân Việt vẫn còn trong tâm trí là xứ Việt Nam hùng mạnh, đánh đuổi Thực Dân Pháp, và Đế Quốc Mỹ, và luôn luôn là một xứ sở hàng đầu của Châu Á, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Việt Nam hiện nay không theo kịp đối với xứ Lào, Xứ Việt đã thụt lùi lạc hậu ước chừng 30 năm, phải mất bao nhiêu năm để bằng xứ Nam Hàn hiện nay???. Xứ Việt hiện nay, đất nước tan hoang, môi trường sinh thái ô nhiễm không hợp vệ sinh, rừng cây trơ trọi, ruộng vườn gần như là bỏ hoang, biển cả vắng bóng ngư phủ,Kinh tế đi vào ngõ cụt,tham nhũng và vay nợ, văn hóa không nguồn gốc của Dân Việt,v.v...
Tản mạn trong chủ thuyết cộng sản, khi còn tại quê nhà ngày 30/04/1975, thời gian mà đêm đêm chúng Tôi bắt buộc phải có mặt và học tập dù chúng Tôi không phải là người của "Mặt trận giải phóng miền Nam", chúng Tôi là con của ngụy quân ngụy quyền,thay thế Cha Ông ở trại cải tạo, học tập ngay tại nơi chốn.
Thời gian chỉ được một năm mà tưởng chừng mười năm, Tôi không biết mông đít của Tôi trở thành chai cứng như đít khỉ từ lúc nào.
Và chưa đầy hai năm,hai chữ "Tự Do" đã đẩy đưa Tôi trở thành "Thuyền Nhân".
Khi nói đến hai chữ "Tự Do" ,bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, nguyên nhân gì xuất phát hai chữ "Tự Do" ??? Phải chăng vì đời sống con người không có bình đẳng, bị kềm kẹp, bị áp bức, bị bất công, tiếng nói và quyền lợi không có, không được chấp nhận, phải im lặng, chấp nhận, cúi đầu,im lặng trước bạo lực, bạo quyền của nhà cầm quyền độc tài đảng trị.
Một thế lực của sự liên kết của những kẻ thống trị, đặt để quyền lợi cá nhân và giai cấp thượng lưu lên trên quyền lợi của toàn Dân.
Quyền ưu tiên dành cho giai cấp cai trị và thành viên của họ, thành viên gia đình họ,con Dân trở thành giai cấp nô lệ, một giai cấp nô tì, nô bộc, phục dịch cho giai cấp cai trị.
Chủ thuyết cộng sản là một chủ thuyết vô sản.Sự nghiệp và sản nghiệp là tài sản chung, là cùng chung hưởng,  không phân biệt giai cấp trong chủ thuyết cộng sản.
Nếu đã có đẻ ra giai cấp trong vô sản thì đã có sự phân biệt, phân chia Anh và Tôi, Thầy và Tớ thì sự nghiệp, sản nghiệp cũng từ đó có nặng và nhẹ.
Nếu thật sự đã có sự phân biệt, phân chia về giai cấp trong chủ thuyết vô sản của cộng sản thì không còn là thật đúng nghĩa vô sản.
Cộng là cộng đồng, sản là tài sản, tài sản của cộng đồng, được phân phối đồng đều cùng nhau thụ hưởng.Giai cấp trong chủ thuyết của cộng sản là chẳng qua vay mượn,dựa vào lực lượng một thế lực để mưu đồ sống trên những sự hy sinh của những con người vô tri thức.
Nguyên nhân nào trong chủ thuyết vô sản lại có sự cưỡng chế đất đai tài sản của Dân như chúng ta đã thấy tại Việt Nam???
Nguyên nhân nào những con người cộng sản được đào tạo chủ thuyết cộng sản từ mái trường của Xã Hội Chủ Nghĩa lại có những hành động, hành vi không đúng với những gì họ được học???
Phải chăng có những sự sửa đổi trong câu văn chữ nghĩa trong chủ thuyết cộng sản chỉ vì một mưu đồ???Che đậy,che dấu sự thật của quyền lợi cho toàn Dân và che dấu những điều cấm kỵ trong chủ thuyết cộng sản???,
Giống như cộng sản Việt Nam đã sửa đổi,che đậy lịch sử Dân tộc Việt từ khi cướp chính quyền của chính phủ Thủ Tướng Trần Trọng Kim tại miền Bắc năm 1945.
Thời gian quá ngắn trong thời phôi thai của Thiên đường cộng sản sau ngày 30/04/1975, nên sự hiểu biết về chủ thuyết cộng sản không được minh bạch, vì chúng Tôi không được đặc ân đặt câu hỏi, chỉ biết cúi đầu lắng nghe, cắm cúi im lặng,mong muốn nhanh chóng kết thúc buổi học tập nhưng ít nhiều, những gì lời người chính trị viên cộng sản vẫn còn lãng vãng trong tâm trí.Có rất nhiều câu hỏi được nêu lên khi được sự chấp thuận  của người chính trị viên, thì câu trả lời vẫn là :
"Phản động". Chúng Tôi như những trẻ thơ, rời chỗ ngồi trong im lặng, tìm về bữa cơm chiều cùng gia đình.
Trong đời sống, cuộc sống của con người, tìm mưu sinh trong tất cả các ngành nghề, phát sinh ra rất nhiều nghành nghề theo sự yêu thích việc làm của mình và tùy theo tri thức trình độ của từng cá thể.Đồng ý theo trình độ của từng cá nhân, được hưởng lợi nhiều phần hơn những người kém trình độ.Nhưng bổn phận và trách nhiệm của cấp trên phải làm gì để nâng đỡ những cấp dưới, những người thấp kém cần phải được bảo vệ, được nâng đỡ để có một đời sống tương đối êm ấm.
Không có cảnh huống nằm vĩ hè, không có cảnh huống bỏ thân mạng vì nghèo khổ đói khát, bữa no bữa đói.Sản nghiệp của cộng đồng có thật được thể hiện và xử dụng đúng theo nguyện vọng???Hay là sản nghiệp của cộng đồng chỉ dành riêng cho lợi ích nhóm, cho một tập đoàn bè phái và cho một đảng phái.
Hai chữ Tự Do được thiết lập và con đường tìm kiếm Tự Do Dân Chủ bành trướng để được quyền lợi trong công bằng, trong công lý được thể hiện cho tất cả toàn Dân.
Nhờ vào sự cần cù, nhẫn nại, sáng tạo của toàn Dân, vật chất được tạo thành, từ Dân thì quyền sở hữu, quyền quyết định là của toàn Dân làm chủ.Toàn Dân làm chủ, được thụ hưởng vì tạo ra của cải vật chất bằng chính sự lao động của họ.
Lãnh đạo trong cơ cấu điều hành chỉ thiết lập hệ thống trật tự phân chia vật chất trong công bằng hợp lý, công nhiều công ít tùy theo năng lực của từng cá thể, không thiên vị và bỏ sót một ai.Và cũng không vì là lãnh đạo mà trục lợi, dùng quyền hành, quyền lực mà cướp công cán của người Dân, vì đó là bao nhiêu tâm huyết của người Dân, một sự hy sinh của một người công Dân,đổ mồ hôi xót nước mắt để cùng nhau sống, cùng nhau xây dựng cho một đất nước giàu mạnh, hùng mạnh, một đời sống ấm no cho bản thân và cho tất cả.
Đất đai, tài sản là của chung của toàn Dân trong một đất nước,chứ không phải đất đai tài sản của đất nước là của một đảng phái lãnh đạo nào.Đảng phái lãnh đạo chưa bao giờ tạo ra của cải vật chất, tất cả là tâm trí, đôi tay chai cứng của toàn Dân tạo ra của cải vật chất và sau cùng sẳn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước khi có giặc ngoại xâm, xâm lăng bờ cõi.
Đảng cộng sản Việt chỉ ăn tục nói phét, lý luận và định hướng một chiều để trục lợi và hưởng thụ trên công sức của toàn Dân.
Không có toàn Dân thì lấy đâu có đất nước để cai trị.Có Dân mới hình thành một đất nước riêng biệt.Có Dân mới có xây thành đắp lũy, có biên giới nên gọi là một xứ sở, một đất nước.
Đảng phái chỉ là một công cụ của Dân, đại diện cho Dân, nói lên nguyện vọng của Dân và thực hiện nguyện vọng của Dân.Phục vụ cho Dân, nếu ngược lại thì chứng minh Dân là nô lệ phục vụ, phục dịch cho một đảng phái độc tài độc tôn.Chế độ nô lệ thuộc về chế độ phong kiến, vậy thì chế độ cộng sản hiện nay nào có khác gì chế độ phong kiến của Thực Dân và chế độ phát xít Đức, Nhật thời Đệ nhị Thế chiến.Nếu thật chế độ cộng sản hiện nay không đúng nghĩa của chủ thuyết cộng sản thì đúng là chỉ lợi dụng chủ thuyết cộng sản để ma mị, bịp bợm Dân, để lợi dụng, trục lợi, hưởng thụ cho một đảng phái và cho gia đình thân nhân của đảng phái lãnh đạo.

Dế mèn Wallonie,
Ngày 01/11/2019.