Lại thêm một mùa Thu 44 năm nơi xứ người.
44 năm về trước, còn nơi quê nhà, Tôi vẫn chưa hình dung được sương mù của mùa Thu, cái buốt giá của mùa Đông, cái ấm áp mùa Xuân và nóng bức của mùa Hè, vì miền Nam Việt Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng...
Kể từ ngày Việt minh cướp chính quyền của Thủ Tướng Trần Trọng Kim năm 1945 tại Hà Nội Bắc Việt.Và sau cuộc Tổng Di cư của người miền Bắc vào Nam năm 1954, để tìm sống trong Thể chế Tự Do Dân Chủ.
Và cũng bắt đầu, khởi đầu của cuộc phát động chiến tranh xâm lược của Bắc cộng vào miền Nam.
Từ đó, Tôi cảm nhận và thấy sương mù của mùa Thu bằng khói súng,bom đạn.Tôi cảm nhận độ nóng bức cực độ của mùa Hè bằng những cuộc pháo kích vào thành phố, cuộc tấn công khắp trên mặt trận miền Nam do cộng Việt giải phóng miền Nam tạo ra,song hành hậu thuẫn của Bắc cộng.Tôi cảm nhận độ nóng của từng hồi báo động, của ánh sáng hỏa châu trên nền trời để phát hiện sự di chuyển của bộ đội chính qui cộng sản với sự phối hợp của lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam.
Những cuộc tập kích của bộ đội mặt trận giải phóng miền Nam trên khắp nẻo đường miền Nam, vào các đồn trại quân đội VNCH, các đồn bót cảnh sát, và vào Dân lành.
Nền trời miền Nam Việt Nam sáng rực với những trái hỏa châu, không mừng Xuân với pháo bông, ánh sáng đẩy lùi bóng tối,tỏ rõ những con đường di chuyển của Bắc cộng.
Những âm thanh như sấm sét xé tan bầu không khí của những cánh chim đại bàng tung bay trên nền trời, từng loạt từng loạt sự run động của mảnh đất miền Nam hiền hòa, hàng loạt tấn bom đạn vung vãi trên con đường mòn"Hồ Chí Minh".
Sự run động mảnh đất đã đánh thức con Dân miền Nam trong đêm vắng, ngơ ngác,lo âu,sợ hãi, lắp bắp trên môi miệng lời kinh nguyện xin ơn Trên ban bố sự an lành.
Nền trời ảnh hiện ánh sáng của những ngọn lửa bốc cao,bập bùng từ đất vọng lên hư không một độ nóng cháy hoa màu cỏ cây, con người, của bom đạn.Tôi không hiểu bao nhiêu sinh mạng bị thiêu sống trong cơn bùng nổ, bùng cháy này.Âm thanh run động tạo sự ngột ngạt khó thở vì thiếu vắng không khí.Tôi cảm nhận buốt lạnh cả châu thân với những hình ảnh mồ chôn tập thể vào năm "Tết Mậu Thân" năm 1968.
Và buốt lạnh trên con đường Quốc lộ được trải rộng bằng thể xác Dân lành của mùa Hè đỏ lửa năm 1972.
Một mùa Xuân ấm áp tình máu mủ chia ly, một mùa Xuân đầy ấp những giọt nước mắt vì miền Nam đã mất đi thể chế Tự Do Dân Chủ.
Sài Gòn thay tên đổi họ, một lần nữa, lịch trình di cư của miền Bắc vào Nam năm 54 đã được tái diễn sau năm 1975.
Một sự di cư sai biệt hoàn toàn năm 1954 của năm 1975.Từ di cư của năm 1975 được chuyển đổi thành từ "Vượt biên"không được công nhận bởi nhà nước cầm quyền.Từ này bị kết án, lên án bởi nhà cầm quyền vì để nói lên sự chống báng, không đồng thuận, không chấp nhận chế độ của nhà cầm quyền.
Vượt biên khởi đầu của người miền Nam Việt sau thời gian ngắn nhất khi sự thống nhất đất nước Việt ngày 30/04/1975 đã hình thành, cùng chung sống trong môi trường xã hội chủ nghĩa, họ hiểu và quyết định tìm Tự Do của một phần trăm sự sống trong sự chết chín mươi chín phần trăm.
Tất cả tự túc bằng đủ mọi phương tiện, không có được sự bảo vệ của một chính phủ nào trên thế giới, không được sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc trên con đường vượt biên tìm Tự Do, máu và nước mắt lại chan hòa trên đất liền và biển cả.
Miền Nam Việt Nam chỉ có hai mùa Mưa và Nắng.Hai mùa thiên nhiên của trời đất, để rồi được kết hợp hai mùa Thu Đông của những con người khát máu, mộng ước với ý muốn nhuộm đỏ toàn miền Nam.Từng giọt nước mắt, máu của sự buồn thảm ảm đạm của mùa Thu với những xác người xanh dờn chương sình lạnh buốt mùa Đông.
Hai mùa Thu Đông của nhân tạo lắp vào chỗ trống của hai mùa Mưa Nắng thiên tạo, để được bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, thật kinh hoàng đau khổ, đớn đau, hận thù, chết chóc, máu và nước mắt làm nguội lạnh đất Mẹ Việt Nam.Hàng hà sa số xác người tỏa hơi lạnh hòa lẫn độ nóng của đất, sự bốc hơi trở thành một hình ảnh mờ mờ sương của mùa Thu.
44 năm qua nơi xứ người, Tôi ngụp lặn trong sương mù của thiên nhiên, cảm nhận, cảm giác thật sự cái ẩm ướt, lạnh buốt làn da, và thấm vào từng thớ thịt, từng bước chân chầm chậm vì sương mù dày đặc.Một sự khác biệt của mùa Thu năm nào tại quê nhà tại thành phố Sàigòn trong cơn khói lửa chiến tranh do tập đoàn "mặt trận giải phóng miền Nam", cánh tay nối dài của Bắc cộng.
Mùa Thu đã đánh động những tâm hồn thi sĩ, nhạc sĩ, nhưng mùa Thu của miền Nam là nhân tạo từ mộng xâm lăng cướp chính quyền của Bắc cộng, như đã từng xảy ra tại miền Bắc năm 1945.
Cho nên, những tác phẩm để đời của các thi sĩ, nhạc sĩ, với những hình ảnh người "Thương phế binh", những cổ quan tài, những vành khăn tang trắng, những lời ca vinh danh người nằm xuống, những bài ca nhi đồng mồ côi cả Cha lẫn Mẹ,thi ca, thơ ca của mùa Thu thật đúng tên gọi :(Requiem) một bản tình ca cầu hồn.
Từ vĩ tuyến thứ 17, từng khói thuốc súng, khói của hoa lá cây cỏ, hòa lẫn khói của thân xác trong biển lửa, tạo thành hình ảnh sương mù bao phủ từng mái nhà, từng con đường phố,bao phủ thể xác nam nữ trẻ thơ, bao phủ thân xác những con người"sinh Bắc tử Nam", và bao phủ cả thân xác Quân nhân cán chính quân lục Việt Nam Cộng Hòa.
Sương mù nhân tạo dày đặc trên mảnh đất, mảnh vườn miền Nam, từ những con người cuồng đảng phối hợp với những sinh vật miền Nam mê mờ, đắm chìm trong chủ nghĩa phi nhân tính, những sinh vật "ăn cơm Quốc gia, thờ Ma cộng sản". Những sinh vật nguyên tạo danh xưng "mặt trận giải phóng miền Nam", của đảng cộng sản Việt và cộng sản Thế giới, họ lũng đoạn, phá hoại, khích động đồng bào miền Nam Việt Nam, để chà đạp, đánh phá Thể chế Việt Nam Cộng Hòa miền Nam, những sinh vật này được thật nhiều ưu đãi của Chính phủ Sàigòn vì họ nằm trong nguồn máy điều hành miền Nam Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa.Những sinh vật này có mặt trong Quân đội VNCH, có mặt trong tất cả nghành nghề ở miền Nam.Họ là những con chốt thí của Bắc cộng, họ cuồng đảng cuồng điên khát máu, thảm sát tắm máu đồng bào miền Nam.
Họ được Bắc cộng tung hô,vinh danh qua những danh từ hảo huyền là"Em nuôi, Chị nuôi, Mẹ nuôi, Mẹ anh hùng",
Nhưng để rồi,44 năm sau, đất đai nhà cửa của họ do đảng và nhà nước ban tặng cho công lao trung thành nằm vùng, thì nay đã được thu hồi, cưỡng chế bởi đảng và nhà nước mà họ đã từng tôn thờ.Bây giờ nhà nước kêu gọi họ phải lao động, nhà nước sẽ hỗ trợ cho họ những tập vé số đi bán dạo ở đường phố,hỗ trợ cho họ được nghỉ ngơi ở mái hiên nhà người, bổn phận của họ hiện nay là ống kính trên đường phố của đảng và nhà nước.Nhưng họ vẫn vui lòng chấp nhận, còn hơn là không có gì,ngay cả thân mạng.
(Vinh quang quá phải không Mẹ nuôi, Chị nuôi,Em nuôi)???
Sau 44 năm cai trị tại miền Nam Việt Nam, đảng cộng sản đã không còn dấu diếm bản chất hèn hạ,nhu nhược, đầu lụy, khiếp nhược, đối với Thiên triều Trung Quốc, và xảo ngôn, bịp bợm, lường gạt, phỉnh phờ đối với toàn Dân tộc Việt, với những sự tuyên truyền dối trá và khoác lác là đánh bại phát xít Nhật, đuối Thực Dân Pháp, đánh Đế Quốc Mỹ, điều đáng ghi nhận là nỗi sợ hãi của đảng Bắc cộng Việt đối với Đế Quốc đỏ Trung Cộng.
Họ cúi đầu,khom lưng, khúm núm,bái phục, và tung hô Thiên triều Trung Quốc.
Miền Nam 44 năm qua thống nhất với miền Bắc, những con ký sinh trùng khuyết tật Nam cộng, những vi khuẩn được sanh ra đời này và tiếp nối di truyền của Tổ lý luận siêu đẳng của Bắc cộng, học tập, thực tập như Bắc cộng,quì lại, khúm núm, khép nép,dạ bẩm thưa với Ông Chủ Tàu ô Hán tộc.
Đồng bào miền Nam hởi, có còn tiếp tục con đường làm Cha nuôi, Mẹ nuôi, Chị nuôi,Em nuôi, cho đảng Bắc cộng hay không?Cố gắng lên đi để được mảnh bằng đạt được thành tích chỉ tiêu của đảng Bắc cộng,cố gắng lên học hỏi thêm về lý luận siêu đẳng của Bắc cộng, để hoàn thành công tác xây dựng nhà cửa khang trang đồ sộ,nguy nga tráng lệ, sống như ông hoàng bà chúa, hưởng thụ máu huyết toàn Dân.Và tiếp tục dành phần ưu đãi cho con cháu giới chức đảng viên đến học tập, thực tập nơi Thiên đường Tư bản giẫy chết, và tiếp tục củng cố sự nghiệp vĩ đại cho con cháu đảng được biết hương vị, mùi vị của bơ sữa, cơm thừa cá cặn của Tư bản Đế Quốc Mỹ, còn đồng bào nêm nếm mùi vị bo bo, mùi vị Tàu vi iểu của Tàu ô, ôm ấp những vị lạ đến từ Bắc Kinh, đúng thế không?Ai sẽ là người hưởng nhan Thánh Chúa đầu tiên??? Và lại tiếp tục, tiếp tục không ngừng nghỉ để con cháu đảng được hưởng trọn vẹn bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đầy ấp ân sủng của Thượng Đế ban tặng dành riêng cho Thiên đường Tư bản giẫy chết, phải thế không???
Thiên nhiên đã ban tặng cho Thiên đường Đế Quốc giẫy chết, tại sao không ban tặng cho Thiên đường đỏ Xã Hội Chủ Nghĩa???
Thật đôi khi không hiểu nổi vì lý do gì? Thật không hiểu Thượng Đế có kỳ thị không???
Ảm đạm quá mùa Thu Hà Nội, sương mù bao phủ, hương vị hơi lạ lùng, mùi vị phát xuất từ các nhà máy của Trung Quốc trên mảnh đất Việt Nam.Đảng và nhà nước ta không một lời, không quan tâm, không phát biểu ý kiến, không lý luận, biện luận,im lặng chấp nhận một cách tuyệt đối vì Ông Thầy lý luận, biện luận là Trung Quốc điểm cao chót vót hơn những tên học trò Thái Thú Bắc cộng, vả lại sự im lặng là sự sống cho tập đoàn Thái Thú Bắc cộng,im lặng là sống, lên tiếng là chết. Mùa Thu Hà Nội ảm đạm quá, kín cổng cao tường, êm ái trong tư thế với những máy móc điều hòa không khí mát lạnh, sáng chế của Thiên đường giẫy chết.Những anh học trò lý luận siêu đẳng Bắc cộng không làm nhơ danh mái trường của quan Thầy họ là Trung Quốc, nhưng điều đáng buồn là sự thực tập của lý luận siêu đẳng lên trên đầu đồng bào mình, chứ không phải là đồng bào Hán tộc.Đồng bào Hán tộc là con cháu của Thiên triều, là bậc trưởng thượng của những tên học trò Thái Thú Việt Nam, phải kiêng nể, phải kính nể, không được quyền và không có đủ tư cách để nói đến, xâm phạm đến.Thật thương quá lý luận siêu đẳng của Thiên triều Trung Quốc phải không Bắc cộng Việt Nam???
Mùa Thu_Đông Paris của cố nhạc sĩ Phạm Duy thật êm đềm, buồn phiền... Lên xe tiển Em đi....tiển đi đâu...đi vào đồn công an...đi vào trại cải tạo...hay lên xe nhà đòn đến nghĩa trang, cùng với ban nhạc hòa ca tiển đưa nhau??? Bây giờ, Tôi mới cảm nhận thật thấm thía bài ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Mùa Đông Paris chỉ dành cho những đứa con yêu của đảng và nhà nước.Còn mùa Thu Sàigòn dành cho con Dân miền Nam, lý lịch oai hùng của Thể chế Việt Nam Cộng Hòa... đồn công an, trại tù, trại tẫy não, và sau cùng, được nước Thánh từ nhà Thờ tiển đưa, vài tiếng mõ tụng, tiếng chuông đi vào "Niết Bàn".
Trước và sau ngày 30/04/1975, Việt Nam vẫn tiếp tục trên con đường làm cách mạng,dù rằng vũ khí, đạn dược, từ lâu đã ngủ yên, đã vào kho chứa vũ khí, còn vũ khí hiện nay??? Miền Nam Việt Nam được Bác và đảng yêu mến,quan tâm, nên ban tặng thêm hai mùa Thu Đông.Thu hát cho người... mùa Thu ơi.... các bạn có biết bài hát này của ai không?
Kết quả của mộng xâm lăng, giải phóng miền Nam, một niềm kiêu hãnh của sự bóp méo sự thật lịch sử từ năm 1945 là kết quả của những văn kiện cầm bán biển đảo, đất liền của Việt Nam cho Tàu cộng.Niềm kiêu hãnh tự tôn tự đại trong dối trá, lừa đảo,che đậy sự hèn yếu, nhút nhát trước giặc phương Bắc. Niềm kiêu ngạo đã bóp nghẹt yết hầu của các giới chức lãnh đạo Bắc cộng, khi đối diện với toàn Dân và phải bắt buộc lên tiếng nói để toàn Dân được biết sự việc xảy ra, nhưng giới chức họ biết nói gì đây, phân bua thế nào, biện bạch như thế nào, khi bằng chứng hiện thực đã lộ diện trong Quốc nội và trên toàn Thế giới.Đúng là một tập đoàn :"Thái Thú Tàu ô đảng cộng Việt" đã đem Tổ quốc Việt Nam, đồng bào Việt Nam cầm bán cho giặc phương Bắc.
30 năm cuộc xâm lăng miền Nam,bao nhiêu thân xác của mái đầu xanh đã nằm xuống, phơi mình trên mảnh vườn ruộng nhà,bao nhiêu giọt máu đã thấm sâu vào tận lòng đất Mẹ Việt Nam, cùng tiếng nói màu da chủng tộc, nào có thấy thân xác, thể xác của giặc phương Bắc.
Và giờ đây,44 năm qua, một cuộc chiến mới lại bùng nổ, cuộc chiến về môi trường,y tế, văn hóa, tệ nạn xã hội,ma túy, buôn người,sa đọa ham mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, buôn Thần bán Thánh,tham ô,tham nhũng,quan lại, hà hiếp Dân, cướp đất đai và tài sản của Dân, sự thất học của các giới chức lãnh đạo, sự im lặng trước sự xâm chiếm biển đảo của giặc phương Bắc trên biển Đông, và sự bất lực, bất tài của giới chức lãnh đạo trong nguồn máy của nhà nước.Một Quốc hội bù nhìn, tiêu pha hoang phí mồ hôi, nước mắt và máu của toàn Dân.Với vài trăm học trò :"Đại biểu Dân" đang tập đánh vần :"cờ lờ tờ mờ...phê quá..tê quá... bốc quá... bốc cái gì đây? ". Tiền lương lãnh đủ thật phê quá, đóng góp ý kiến xây dựng bằng não heo,nợn (miền Bắc), lợn (Bắc 54),ối giời ơi mệt mỏi quá.
Cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam được thực hiện vào những năm 1953_1956, bài viết được đăng trên Google, có câu sau đây :(Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để với sự Cố Vấn của các cán bộ Trung Quốc).
Đảng cộng sản Việt Nam là một đảng bán nước, bán con Dân Việt, hèn nhát, cần phải tiêu diệt, cần phải xóa bỏ, một đảng thúi tha nhất, có thể ví thúi hơn cức người, toàn Dân Việt đã trải qua hơn 70 năm qua hít thở mùi vị hôi thúi của đảng, thế mà vẫn không chịu buông bỏ, vẫn không chịu từ bỏ, vẫn không xác nhận và chấp nhận sự thật để xa lánh, để không bị họa vào thân, thế thì chẳng còn gì để mà luận bàn.
Trong một dịp được nghe Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh thuyết pháp, Ngài nói :"Cức đái của con người là thúi nhất", thúi hơn cức đái của các loài thú vật trên Thế giới này.
Đảng cộng Việt này, cần phải loại bỏ chấm dứt, và chôn vùi vào tận lòng đất để không còn gây ra bệnh truyền nhiễm làm băng hoại sự tốt đẹp của con người,con người được tạo dựng từ hình ảnh cao quý của Thượng Đế.
Thật không thể tưởng tượng và thấy một xứ sở nào trên Thế giới, lại đem xứ sở của mình dâng cho ngoại bang, và độc ác hơn là đày đọa con Dân mình,theo sự chỉ đạo của ngoại bang.
Dế mèn Wallonie,
Le 17/10/2019.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire