Từ khi Tôi có được sự hiểu biết, từ.., Thầy Cô giáo, học đường,gia đình, và sự giáo dục của các vị lãnh đạo Tôn giáo, lãnh đạo phần Tâm Linh,tinh thần, Đạo Đức.
Tôi vẫn hằng đặt niềm tin, niềm tin Tâm Linh, niềm tin của sự tốt lành, trong gia đình và xã hội.Niềm tin đối với các vị lãnh đạo Tôn giáo.Có thể nói,cho đến ngày xuôi đôi tay,nhắm mắt, vẫn không bỏ niềm tin vào các vị lãnh đạo tinh thần.
Gần như là một niềm tin cực đoan của một tín đồ.
Và rồi, một ngày của sự trưởng thành, một đời sống, trong một đất nước, chỉ có máu và nước mắt, chiến tranh, giữa hai ý thức hệ, nỗi đau khổ của bao gia đình bất hạnh vì những đứa con phải hy sinh trong cuộc chiến.Và những nỗi đau của sự bất công, nghèo đói, lừa lọc, người với người, trong xã hội.
Từ ấy, Tôi đặt lại thật nhiều câu hỏi có liên quan nỗi khổ đau này.Niềm tin của Tôi, được đặt lại, được xét lại từ đầu.Xét lại từng cá thể con người trong cuộc chiến, lãnh đạo Tôn giáo hay không Tôn giáo.Và xét lại ngay chính bản thân Tôi.Nghi ngờ là thật sự nghi ngờ.
Sự tu hành của một nhà lãnh đạo Tôn giáo? Hành động của nhà lãnh đạo Tôn giáo trước sự bạo hành của nhà cầm quyền? Tiếng nói của nhà lãnh đạo Tôn giáo đối với nhà bạo quyền?Im lặng cúi đầu cùng đồng hành với nhà cầm quyền hay ngược lại?Danh và lợi đối với nhà lãnh đạo Tôn giáo?Hay chuyên chính vô sản như các Giáo Chủ Tôn giáo?Hay vẫn còn là phàm phu, sống nương nhờ xương máu Tín đồ?
Ai là Tín đồ của Tôn giáo? Người ngoài hành tinh của vũ trụ này,hay là đồng bào cùng giòng máu với nhà lãnh đạo Tôn giáo? Những con người khốn cùng trong một xã hội cai trị bởi một băng đảng ăn cướp, núp dưới chiêu bài Thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản.Từ đâu, từ nền tảng nào để thiết lập Tôn giáo?Hay là thiết lập Tôn giáo trên bãi biển, trên núi đá, trên sông, trên mây, gió? Phải chăng, sự xây dựng trên những con người bằng xương, bằng thịt.Những con người, biết đi đứng, nói, nghe, thấy, cảm thọ, hiểu biết, đau khổ,vui, buồn, giận hờn,ham muốn, xấu hổ,, khát sống, tìm cầu an lành, hạnh phúc.Vai trò của nhà lãnh đạo Tôn giáo làm gì trong một xã hội?Hay chỉ là nương nhờ vào Tín đồ ngoan Đạo, những Tín đồ được mệnh danh là những con cừu non, để có sự sống cho bản thân mình, cho cái bản Ngã của mình?
Sự sống yên lành của nhà lãnh đạo Tôn giáo có từ đâu ra? Phải chăng từ những tín đồ Tôn giáo của họ.Vậy những sự bất công, khổ đau, đến với những tín đồ thì làm thế nào? Vị lãnh đạo Tôn giáo thờ ơ, không biết đến,ai chết mặc ai, miễn làm sao Ta được no đủ, là tốt rồi.Những tín đồ phục vụ cho Ta,chứ không phải Ta phục vụ cho Tín đồ.Những tín đồ Tôn giáo cần gì nơi Chủ chăn của mình?(Cầu siêu và cầu hồn).. thế thôi sao? Đây có phải là hành vi lãnh đạo Tinh thần và Tôn giáo hay không? Trách nhiệm, và ân điền của Tín đồ,khi Ta thọ nhận? Một phần là giữa lãnh đạo Tôn giáo và Tín đồ,hai là cùng chung màu da tiếng nói.Nếu không tròn bổn phận đối với những Tín đồ thì chắc chắn là không tròn phận sự của một công dân đối với đất nước.
Nói đến Tôn giáo, các vị lãnh đạo, các vị tu hành, học gì, thực hành điều gì của Giáo Chủ Tôn giáo đã truyền dạy? Những danh từ Bác ái, Vị tha,Từ Bi Hỷ Xả, tình người, tình thương đồng loại, dù không cùng chủng tộc, ở đâu? Tất cả có còn tồn tại trên mảnh đất này hay là đã trở về, đã trả lại cho đấng Tối cao.Những gì của Thầy xin hoàn trả lại cho Thầy.?
Con không thực hành được,con phải im lặng, chui rút trong nỗi sợ hãi, để nuôi sống bản thân con? Có còn xứng đáng là một người lãnh đạo Tôn giáo? Có còn làm một tấm gương cho Tín đồ noi theo hay không? Niềm tin của Tín đồ có còn hay không? Có nên đặt trọn niềm tin vào vị lãnh đạo Tôn giáo? Nền tảng của Tôn giáo có còn hay không?Hay đã...
Bốn phận, trách nhiệm của lãnh đạo Tôn giáo?Hởi ơi, hởi ơi... dù sao cũng mang một thể xác phàm này, cũng tròn đầy tội lỗi.Cũng biết trốn tránh nỗi đau, nỗi thống khổ, nỗi bất hạnh, của kiếp sống nhân sinh này.Tìm cho mình một nơi trú ngụ yên lành trên những xác thối của Tín đồ.
Con người được đặc điểm là biết nói, biết thêu dệt những lời hay ý đẹp, để che dấu đi những điều không tốt đẹp, trong Tâm tưởng của Ta và hành động của Ta, đúng vậy không?
Phải chăng, Tôn giáo là liều thuốc phiện như lời Mao cộng đã nói, để ru ngủ những con cừu non,con cừu non ngu dốt,đần độn, không một tri thức, chỉ biết khát và đói.Mình phải lạm dụng, lợi dụng, tận dụng tối đa để mà hưởng thụ cho bản Ngã của mình? Sự hy sinh của hàng triệu Tín đồ cho ai? Không đủ xứng đáng hay sao?,Cho ai?... hởi những nhà lãnh đạo Tôn giáo? Có thấu chăng, nguyện vọng của hàng triệu Tín đồ? Còn riêng đối với công dân của một đất nước, hởi những nhà lãnh đạo Tôn giáo? Có làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người công dân? Đôi chân của chúng ta, không rời khỏi mặt đất,nơi chúng ta đang hiện hữu.
Ta thọ dụng gì nơi Ta đang hiện hữu, để thể xác này lớn mạnh? Và nhờ ai?Ta là ai, một đấng cứu thế, một vị Bồ Tát?Ta có nhận biết mỗi khi cầm bát cơm,ly nước, nơi chốn mình cư ngụ,v.v...?Tri Thức của Ta để làm gì? Lợi ích cho nhân sinh hay Tri Thức của Ta, chỉ là một thư viện?Ta thật sự có Tri Thức hay không có Tri Thức?Tủ sách,tủ kinh,thư viện là gì?Ta và chúng sinh là một hay là hai?Ai là người để chúng ta giảng Đạo lý? Giáo lý Đạo giáo không cảm hóa được loài thú dữ, Tâm địa độc ác, đại khái như chủ nghĩa cộng sản và bản chất con người cộng sản
?
Hãy làm một điều gì đó, để chứng minh cho Tôn giáo, là Đường, là Sự thật, là Sự sống, là Vĩnh hằng, là Niết Bàn, khi đối diện với sự bất công trong xã hội, người bốc lột người, người giết người, người chà đạp người, người dối trá người, lừa bịp nhau, để mà sống, hưởng thụ trên xương máu người.
Mùa Thu ảm đạm, mùa Thu chết của cố nhạc sĩ Phạm Duy ngày nào.Tệ nạn xã hội lên ngôi.Biết đến bao giờ,ánh mặt trời sưởi ấm ly nước lạnh.43 năm qua, miền Nam dâng trào nỗi đau, tiếng gào thét, oán than,tù đày, chết chóc, tiếng khóc, của thanh bình sau cuộc chiến.
Nhân tạo, Thiên tạo, từ nơi thiên đường cộng sản Việt,sau ngày 30/04/1975, ngày ngày dâng trào, tưởng chừng như không bao giờ định lấy được một ngày chấm dứt.
Nỗi đau trong sự vô tâm của giới trẻ.
Nỗi đau dằn vặt của bậc phụ huynh, tuổi về chiều, bất lực.
Thế hệ nào sẽ là Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo,v.v...đánh giặc phương Bắc?
Việt Nam có phải là tên của một tỉnh lỵ Thiên triều Trung Quốc?
Dân Việt, người Việt,hai chữ Việt Nam vẫn còn trong Tâm tưởng của Tôi, người Việt tha hương này.Vẫn còn, đọc, viết, nói, tiếng Việt.
Tôi không qui chụp trách nhiệm cho một cá nhân nào, thành phần nào, Tôn giáo nào trong xã hội.Trách nhiệm là trách nhiệm chung, của những ai sống trong một xã hội, một cộng đồng, một xứ sở.
Từ bao lâu rồi, chúng ta đã quên đi bổn phận và trách nhiệm của mình?Hay tại vì sống trong một chế độ độc tài khát máu, độc đoán, bạo lực, nên Ta cố tình quên hẳn đi cái gọi là trách nhiệm.Ta khép lại, để cho chính bản Ngã của ta mà thôi.
Nỗi ưu tư, lo lắng,sợ hãi, sợ chết, bắt bớ, tra tấn,tù đày, đã làm Ta cố lãng quên đi trách nhiệm.Đến bao giờ Ta sẽ lấy lại niềm tin và trách nhiệm của Ta? Nếu Ta có một hướng thượng của sự thay đổi một thể chế đầy Nhân bản. Tôi nghĩ, chắc chắn là đúng, chúng ta sẽ có trách nhiệm khi được sống trong một thể chế đầy Nhân bản, Tự Do, Dân chủ.Còn ngoài ra, là bỏ mặc, thờ ơ, vô cảm, vì không dại gì gánh vác rắc rối vào mình.
Nhưng thưa các bạn, đến bao giờ, thời gian nào, nếu chúng ta không tự mình quyết định tương lai cho chính mình và con cháu mình. Một tiếng nói thôi, của 90 triệu con người đau thương, sẽ kết nối, tạo ra một âm thanh,vang vọng, sẽ đập vỡ vỏ bọc kèm kẹp,bao trùm, chúng ta từ bao nhiêu năm qua.Chúng ta, sẽ thoát ra vỏ sợ hãi, âu sầu,lo lắng, sự chết.Chúng ta, sẽ hít thở được không khí, hương vị của bầu Vũ trụ, đầy quyền năng của sự Tự Do, chân Tự Do giải thoát của nhân sinh quan, là Đường, là Sự thật, là Sự sống, là Vĩnh hằng, là Niết Bàn. Một chân hạnh phúc,ta hằng mơ ước bao năm qua.
Tất cả những gì,dồn nén, uất nghẹn,đè nặng trong Tâm Thể Ta, sẽ được giải tỏa.
Đừng tiếp tục im lặng nữa, đừng im lặng nữa, hãy một lần, một lần, góp tiếng nói con người, để xây dựng một căn nhà hạnh phúc, chân hạnh phúc, đời này và đời sau.
Dế nhủi Wallonie,
Le 27/11/2018.
lundi 26 novembre 2018
Giáo... điều.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire