dimanche 8 décembre 2019

Nhận thức (ngày 05/12/2019). Phần 1

Chuẩn bị cho những ngày cuối năm 2019 của tháng 12.
Nghĩ về Tôn giáo hiện nay ở Việt Nam của Thiên đường xã hội chủ nghĩa.Một vài cảm nhận có điều gì vướng mắc khi sự vắng bóng Tôn giáo trong xã hội đầy dẫy những sự bất công, áp bức,bạo quyền,v.v...trong ánh mắt của Dân oan và những nhà đấu tranh cho Nhân Quyền.
Phải chăng ở thế kỷ thứ 21 này :"Nhân sinh phục vụ cho Tôn giáo, Tôn giáo thì không phục vụ cho Nhân sinh???".Giáo điều của Tôn giáo nếu có thực hành là để chứng minh của Kinh điển sống, còn ngược lại, Giáo điều không có sự thực hành là mê tín, trở thành cuồng tín là Kinh điển chết.
Theo sự nhận thức của Tôi trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam là Giáo điều của Tôn giáo đang truyền dạy từ Kinh điển chết.
Tất cả hãy cầu nguyện,an phận, chờ ngày về để hưởng nhan Thánh Chúa.Hãy tụng niệm danh hiệu Đức Phật A DI ĐÀ để được về cõi Cực Lạc của Ngài.
60 năm về trước, Giáo điều của Tôn giáo nâng cao lòng yêu nước trong tinh thần Bác Ái, Từ Bi.60 năm sau, Giáo điều của Tôn giáo chỉ cầu hồn và cầu siêu.
Từ Kinh điển chết, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng,tham dục,tham tài,tham danh vọng,tham ăn uống, tham ngủ nghỉ,tham sống sợ chết, tham hưởng thụ,tham cướp của,tham trộm cắp,tham phi Luân lý,tham phi Nghĩa,tham dâm ô,tham chém giết,tham uống máu huyết tươi, tham cờ bạc,tham hút sách ma túy,tham của cải phi nghĩa,tham muốn vợ chồng người,tham được người phụng dưỡng,tham mại Quốc cầu vinh.
(Thiên đường Địa ngục hai bên,Ai khôn thì lại, Ai dại thì qua, Thiên đường nhớ Chúa nhớ Cha, 
đọc kinh lần hột....). Từ khi có trí khôn, có sự hiểu biết, Tôi không biết sự xuất phát bài tụng đọc này từ đâu, từ lúc nào, bài này không có ghi chép, chỉ rao truyền qua môi miệng trong Dân gian miền Nam thời bấy giờ, thời của nền Đệ Nhất Cộng Hòa mà từ khi Tôi đến trường học, bỗng dưng Tôi thuộc lòng đến nay đã gần 58 năm qua,kể từ Tôi được tròn 7 tuổi.
Sinh ra trong nền Đệ Nhất Cộng Hòa của cụ Ngô Đình Diệm, trưởng thành từ hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.Tôi cảm nhận một đời sống thật êm ấm thanh bình, ấm no của thời Đệ Nhất Cộng Hòa của tuổi thiếu niên dưới sự giáo dục đầy ấp tình thương trong gia đình và đầy ấp luân lý Đạo Đức từ Tôn giáo.
Từ sự giáo dục trong đời sống, sự giáo dục của gia đình và mái trường học, không ít thì nhiều chúng tôi không phải là cặn bã của xã hội.Bao nhiêu thanh thiếu niên nam nữ đều tỏ rõ bản chất Đạo Đức, sống trong tinh thần ý thức, kỷ cương, tác phong xứng đáng là một công dân được đào tạo từ một nền giáo dục Nhân bản, rất hiếm khi thấy xảy ra những tệ nạn xã hội từ giới trẻ.Từ cung cách ăn mặc cho đến lời ăn tiếng nói, tất cả đều nằm trong khuôn khổ lễ giáo, lễ nghi.Biết phụng sự cho Tổ Quốc, biết chia sẽ, biết hy sinh không tự kỷ, tận tâm tận lực giúp đỡ trong xã hội không phân biệt giới tính và không phân biệt sự giàu nghèo, nói chung không giai cấp.Ý thức được rằng :"người trong một nước phải thương nhau cùng". Và một ý thức cao tột về "Ý thức hệ".
Với nền Đệ nhị Cộng Hòa, dù sống trong chiến tranh khói lửa,bao nhiêu thanh niên nam nữ vẫn một mực giữ vững nguồn gốc Đạo Đức để không trở nên những cặn bã của xã hội và để cho xã hội không phát sinh ra tệ nạn.
Một phần nào thiểu số xấu so với con số vài mươi triệu trong thành phố Sàigòn và các vùng phụ cận của thành phố.Nhưng dù có những vấn đề tệ nạn xảy ra từ phần tử xấu vẫn không làm trở ngại nào cho cư dân.
Với áp lực đè nặng của chiến tranh lên trên con Dân miền Nam,nhờ vào sự bảo vệ kiểm soát chặt chẽ của Quân đội và cảnh sát an ninh cho thành phố, các phần tử xấu hầu như không dám xuất đầu lộ diện.Các tệ nạn xã hội rất hiếm thấy trên đường phố của thành phố.Chiến tranh là chiến tranh, sự sinh hoạt của toàn Dân miền Nam vẫn bình thường, tất cả đặt tin tưởng vào sự bảo vệ của cơ quan chính quyền.Người đi buôn vẫn đi buôn,sinh viên học sinh vẫn đến trường đều đặn, công nhân viên chức vẫn đến nhiệm sở, một hình ảnh thật đẹp trong chiến tranh.Hình như chiến tranh đã lùi dần vào bóng tối.
Dần dần, chiến tranh lan tràn, không từ nơi biên giới mà ngay trong nội thành, như Tết Mậu Thân năm 1968, mùa hè đỏ lửa năm 1972 trên Quốc lộ 1.Các mặt trận ở ven đô, các tỉnh thành miền lục tỉnh.Mối đe dọa lo sợ nhất của người Dân Sàigòn là những trận pháo kích của Việt cộng về đêm. Thành phố Sàigòn nói riêng và các vùng ven đô vẫn không có những nạn trộm cướp,hãm hiếp, giết người,tai nạn giao thông đường phố, giống như ngày hôm nay của Thế kỷ thứ 21 trong chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam.
Hai Thể chế Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam, người đối với người bằng lễ nghĩa, phép tắc, họ được đào tạo từ mái trường thân yêu của thể chế Tự Do Dân Chủ Nhân bản, từ mái ấm gia đình và từ những Tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo,Cao Đài), bốn Tôn giáo lớn thời bấy giờ.
Từ tình người :"Bà con xa không bằng xóm giềng gần), thể hiện tình tương thân tương trợ của đồng bào miền Nam trong đời sống cực điểm của chiến tranh xâm lược của Bắc cộng.
Thời điểm sự có mặt của Quân đội Hoa Kỳ trên mảnh đất miền Nam Việt Nam, họ mang theo một nền văn hóa văn minh của phương Tây nhưng vẫn không gây xáo trộn, gây trở ngại, vẫn không đồng hóa làm băng hoại nền văn hóa giáo dục Đạo Đức của người miền Nam hiền hòa, dù họ tiếp nhận rất nhiều vật dụng khoa học hiện đại của Thế kỷ thứ 20.
Với một nền móng tập tục cổ truyền của Tổ Tiên Ông Bà trao truyền qua môi miệng, với sự giáo dục đầy ấp Nhân bản, một nguồn Tâm linh từ Tôn giáo, người Dân miền Nam dung hòa hai nền văn hóa Đông Tây, họ trau dồi, sáng tạo trong sự học hỏi, học đều tốt đẹp văn hóa của xứ người và đào thải sự xấu xa người.
Nền tảng Đạo Đức Luân lý,phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc Việt từ sự giáo dục của gia đình đã không còn kể từ khi Chủ thuyết vô thần du nhập vào Việt Nam.
Nền tảng bản chất phong tục tập quán cổ truyền của người Việt tựa như nền móng căn nhà, một nền móng không có thì không khác gì căn nhà xây trên cát.Dù có các Tôn giáo trợ giúp về phần Tâm linh nhưng chỉ để tô điểm màu sắc muôn màu cho vách tường đá trơ trọi trần truồng, rồi cũng sẽ sụp đổ vì không có nền móng.
Chủ thuyết vô thần đã phá vỡ Tinh thần Đạo Đức,tinh thần Dân tộc, và tập quán cổ truyền của Tổ Tiên Ông Bà để lại.Chỉ còn là vật chất, là điểm tựa,ngự trị trong tâm trí, là điều mong muốn đích đến của đỉnh cao trí tuệ của chủ thuyết vô thần.
Không có một Dân tộc nào từ bỏ phong tục tập quán cổ truyền của Tổ Tiên dù bất kỳ một Tôn giáo nào, một chủ thuyết nào du nhập vào xứ sở của họ.Phong tục tập quán cổ truyền là sắc thái riêng biệt của mỗi Dân tộc trên Thế giới.
Điển hình là Dân tộc Do Thái.Họ đã bị làm nô lệ, họ xa rời mảnh đất của Tổ Tiên họ hơn 2.000 năm qua.Nô lệ nơi xứ người nhưng phong tục tập quán cổ truyền của Tổ Tiên họ để lại, họ vẫn duy trì, họ vẫn tuân giữ, và ngày trở về phục Quốc, họ vẫn tiếp tục truyền đạt lại cho thế hệ con cháu của họ, gìn giữ phong tục tập quán cổ truyền của Tổ Tiên cho đến nay, mãi mãi, từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Họ có đánh mất đi phong tục tập quán cổ truyền trong thời gian làm nô lệ???(2.000 năm).
Họ có vì một Tôn giáo nào hoặc một chủ thuyết nào làm băng hoại phong tục tập quán cổ truyền của họ không??? Chắc chắn là không rồi.
(Một Dân tộc nào từ bỏ gốc lấy ngọn thì Dân tộc đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị đồng hóa và diệt vong).
Tôi không cố ý đã phá Tôn giáo.Tôi luôn đặt câu hỏi về sự hy sinh thân mạng của Chúa Giêsu trên Thập tự giá.Tại sao Ngài không yêu mến, bảo vệ thân xác của Ngài như bao nhiêu con người trên trái đất này??? Ngài muốn nói lên điều gì??? Trong kinh Thánh luôn nói :"Thể xác này từ tro bụi, sẽ trở về bụi tro". Có con số nào khẳng định về người hiểu và thực hành câu này???
Tôi luôn nhớ lời Đức Phật dạy :"Đừng trở thành một tủ sách, một thư viện, để rồi chỉ là thực phẩm cho mối mọt mà thôi".
Quan niệm thế nào về cảnh giới của Thiên đường???
Quan niệm thế nào về cảnh giới của Địa ngục???

Dế mèn Wallonie,
Le 08/12/2019.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire