Chính phủ Hoa Kỳ đã có sự bang giao với Việt Nam.Sự lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ với tình hình chính trị của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, là nếu Việt Nam có xảy ra một biến động nào, thì Trung Quốc sẽ nắm lấy cơ hội để đem quân đội vào Việt Nam, đóng chiếm trên đất nước Việt Nam, với chiêu bài là để bảo vệ cho Việt Nam, nhưng thực chất đây là cơ hội để có mặt và tiến chiếm Việt Nam danh chánh ngôn thuận.
Nguyên nhân vì Việt Nam lệ thuộc hẳn vào Trung Quốc.Cũng có thể nói là Việt Nam đã đồng quan điểm đường lối chủ trương điều hành chính trị của Trung Quốc.Chính trị đảng trị của Việt Nam là do Trung Quốc chỉ đạo.
Nếu chính phủ Hoa Kỳ đã có sự bang giao với Việt Nam và đặt để Việt Nam vào một vị trí, như là một nơi chốn hội nghị mật hoặc là một bàn đạp để Hoa Kỳ đặt chân, trong những hội nghị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, quyền lợi của Hoa Kỳ, vậy thì.
Sẽ có điều gì trở ngại cho công cuộc đấu tranh chống cộng sản Việt, để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, Của cộng đồng người Việt tại hải ngoại?
Theo quan niệm chung, khi đã có một cường quốc Tự Do đã hợp thức hóa một chế độ, như chế độ cộng sản Việt được hoàn toàn tồn tại, để làm cầu nối giữa các cường quốc của nhiều ý thức hệ của các xứ trên Thế giới.Thì niềm hy vọng để giải thể chế độ cộng sản Việt, thật trở nên vô vàn khó khăn và hoang tưởng.Và mầm hy vọng của cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản là niềm thất vọng, nỗi đau của Nhân Dân Việt sẽ còn mãi mãi.
Vì bàn tay lông lá đầy quyền lực trên Thế giới thúc đẩy, chấp nhận cho mầm mống, mầm sống của một chế độ độc tài, đảng trị cộng sản Việt.Chỉ vì những quyền lợi của những con buôn chính trị, để bảo vệ nước Việt không rơi vào tay Tàu khựa?Hay là quyền lợi của hai cường quốc:"Hoa Kỳ+ Trung Quốc"?,Hay là tình thương đối với Nhân dân Việt?
Dù bất kỳ, bất cứ quyền lợi của cường quốc nào đi chăng nữa, Đất Việt là của người Việt, là chính người Việt tự quyết định lấy vận mệnh cho xứ sở mình, cho Dân tộc mình.Không vì một lý do nào,hay quyền lợi nào, không chấp nhận để cho bất kỳ chính quyền Ngoại bang nào quyết định.
Tại sao chúng ta lại chịu sự lệ thuộc vào Ngoại bang như vậy? Chúng ta là Chủ hay là Tôi tớ của Ngoại bang, dù là thể chế Tự Do hay Cộng sản, dù khác nhau về ý thức hệ? Tại sao và tại sao, chúng ta lại để cho Ngoại bang quyết định vận mệnh Đất nước của chúng ta?
Tài năng, khả năng của chúng ta yếu kém?
Đất nước chúng ta yếu kém,thua sút trên mọi phương diện? Nguyên nhân vì sao Đất nước Việt như vậy? Chắc chắn, nguyên nhân là tại chúng ta.Sự yếu kém trong đường lối lãnh đạo của giới chức lãnh đạo nhà nước.Tình Dân tộc không có, tình yêu thương đối với Nhân dân không có, Đạo Đức và trí thức không có, thì chắc chắn sẽ phải lệ thuộc Ngoại bang, để hưởng thụ, lợi lạc cho cá nhân.Và dần dần, sẽ đi đến cảnh nước mất nhà tan.Để rồi, sự ân hận đã quá muộn màng.Tất cả,chung qui chỉ vì quyền lợi cá nhân, cái bản Ngã và quyền lợi của gia đình, dòng họ mình.
Chủ thuyết chỉ là một chiêu bài được xử dụng cho cái bản Ngã.Đã vì cái Tôi, thì sự lệ thuộc vào Ngoại bang là chuyện bình thường, sự khiếp nhược, hèn nhát, luồn cúi, thụ hưởng, lên Ngôi.
Và để bảo vệ quyền lợi cái Tôi, đương nhiên là phải tạo dựng một tập đoàn để bảo vệ cho cái Tôi được vững mạnh, dưới hình thức này hoặc hình thức khác.Quyền lực của cái Tôi càng lớn mạnh thì quyền lợi cộng đồng lại xuống thấp bấy nhiêu.
Cán cân công lý đã lệch hẳn một bên thì sự công bằng trong xã hội không còn mầm sống.Mặc tình cho giới chức tham quyền cố vị lũng đoạn, xây dựng, đào tạo xã hội trong bạo quyền, bạo lực, độc tài, độc đoán.Mặc cho Dân tình than oán, mặc cho tiếng kêu khóc, tiếng rên la, tiếng hét la trong uất nghẹn.Giới chức thẩm quyền vẫn ngủ yên, thụ hưởng cao lương mỹ vị, nệm ấm chăn bông.
Cái Tôi đầy quyền uy, bạo tàn, bạo lực, trấn áp tiếng oán than, đã xây dựng xã hội đương thời trở thành một địa ngục trần gian.Một cộng đồng xã hội ngập tràn bi thương, khốn khổ.Những giòng thương cảm của tình Người không còn tuôn chảy trong máu huyết của thể xác loài Người, của hình ảnh cao đẹp, văn minh, nhân bản.
Những ngày cuối năm tiển đưa"Mậu Tuất" để chào đón Xuân"Kỷ Hợi", tiếng khóc, tiếng than van, tiếng cầu kinh, kêu gào, lại tiếp nối của Đồng bào"Vườn rau Lộc Hưng, phường 6". Nhà tan, cửa nát, mặt đất đã san bằng những vết tích của sự khởi đầu "Vườn rau Lộc Hưng" từ năm 1954.Hơn hai trăm hộ Dân trong cảnh màn trời chiếu đất, dưới sự cưỡng chế đất đai bằng bạo lực, bạo động của giới chức cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam tại Lộc Hưng
phường 6, thành Hồ Quang.Nhà của, ruộng vườn, tài sản cá nhân, tất cả tan hoang, như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả thành tro bụi.Hai bàn tay trắng từ khi mở mắt chào đời, trưởng thành, gầy dựng từ năm 1954, để rồi trắng hai bàn tay.
Nỗi đau đớn, uất hận,dâng trào với những điều bất công, áp bức, cưỡng bức, cưỡng chế, cướp của, của nhà cầm quyền thành phố Hồ Quang.
Còn đâu sự xum hợp gia đình trong ba ngày Tết.Còn đâu bàn thờ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ để tỏ lòng tôn kính, thương tưởng, tưởng nhớ của con cháu, trong dịp ngày đầu năm.Còn đâu tiếng chúc Xuân của Ông Bà Cha Mẹ gởi đến con cháu.Còn đâu bàn thờ của đấng Tối cao của Tôn giáo, để cầu xin, cầu nguyện ơn Trên phù hộ gia đình trong những ngày thiêng liêng của Dân tộc và gia đình.
Nhân tai, những con người đại diện cho Nhân dân, vì Nhân dân, đã làm tốt, làm đẹp cho tập đoàn đảng trị.Chà đạp Nhân dân như những con giun dế, dưới gót giày của kẻ độc tài cầm quyền, không một chút thương xót, không một chút tình Dân tộc, cùng một giòng giống Lạc Hồng, thật đau buồn và xót xa quá.Chim muôn cầm thú đều có được một tổ ấm.Còn người Dân thì không có được một mái nhà ấm cúng, ấm no, nguồn vui, hạnh phúc.Thật quá bất nhân, độc ác của giới cầm quyền cộng sản và những con người theo chủ thuyết cộng sản, thực hành theo chủ thuyết cộng sản.
Đảng, đảng viên, Họ, gia đình họ,con cháu họ, được ấm no.Họ, không một chút nhân đạo, xót xa, để nhận thức, nhận biết việc Họ làm, là biết bao nhiêu con người bằng xương, bằng thịt phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, lạnh lẽo trong đêm,thiêu đốt của ngày, kèm theo sự đói khát, muỗi mòng tha hồ thăm viếng.Lấy gì để sinh sống khi tất cả mảnh đất, vườn rau là mầm hy vọng sự sống của bản thân đã bị dẫm nát.Sự xây dựng từ năm 1954 đã trở thành bãi sa mạc hoang vắng, Pắc Pó đây sao? Những con người cộng sản Việt vô lương tâm, vô lương tri, vô Đạo Đức, vô Nhân bản, tàn ác không khác gì loài cầm thú hoang dã.Tàn sát cả đồng bào của mình, người dân không một tấc sắt trong tay, không một vi phạm pháp luật.
Và thật đau buồn, khi tập đoàn đảng cộng sản Việt cùng đồng bọn, lâu la cộng sản Việt, Họ, rất sợ hãi khi nghe ai nhắc đến, nói đến hai chữ :"Trung cộng". Họ sợ hãi, khiếp sợ"Trung cộng", như người Dân (Lộc Hưng) sợ hãi sự đàn áp, cưỡng bức của Công an Nhân dân Việt, một thành phần lâu la cộng sản Việt được mệnh danh là
:(Bảo vệ Nhân dân), nhưng đáng tiếc là ngược lại.
Lịch sử,qua bao thời đại, khắc ghi những tội ác của những con người phản quốc.
Đem Tổ Quốc của Tổ Tiên đã gầy dựng, dâng lên Thiên triều Trung cộng.Đầy đọa Nhân dân bằng bạo lực, cưỡng bức đồng bào thân thương quy thuận Thiên triều Trung cộng.Cướp đất đai,sỡ hữu đồng bào để dành cho con cháu Thiên triều Trung cộng, không một chút xót thương.Mặc tình vơ vét của cải của đồng bào.Mặc cho tiếng oán than, kêu gào,than khóc.Không còn một chút lương tri con người, phải chăng, đã quay về.. sống lại của triều đại hoang dã của thời đồ đá ngàn năm trước.
Thế kỷ 21, văn minh,khoa học đã có một bước ngoặc, chứng minh sự tiến triển nhân văn của con người, nhưng thật đau buồn là ngược lại đối với những con người tôn thờ Chủ nghĩa cộng sản, thực hành theo chủ thuyết cộng sản và sống theo chủ thuyết cộng sản một cách cực đoan, đi ngược lại trào lưu Thế giới và Thế hệ con Người.
Đảng viên cộng nô, tạo dựng tội lỗi, tội ác, ngày càng lớn mạnh và khai triển tối đa.
Tại sao lại có thể như thế được? Nhân văn, Nhân bản không còn trong ý thức hệ của một con Người.Sung sướng,hả hê lắm sao khi làm nô lệ cho Ngoại bang?Trung cộng, kẻ thù đã đày đọa quê hương Ta suốt cả ngàn năm.Chủ thuyết cộng sản chỉ là một chiêu bài, là một tấm bình phong che giấu việc làm đầy tội ác,che đậy bản chất, bản tánh thối tha, hèn hạ, đốn mạt của sự tham lam, cướp của.
Cộng sản, Họ, tôn thờ vật chất như là một đấng Thần linh, đầy quyền uy Tối thượng.
Một địa ngục trần gian của Thế kỹ 21, của Nhân dân Việt Nam.
Vật chất đã làm say mê những con người trong Thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam.Họ, đã chìm đắm, mê mờ, vì những vinh quang phú quý, giàu sang, dù là bất chánh, dù là trở thành Tội đồ của dân tộc, Họ, vẫn chấp nhận và đánh đổi tất cả.Họ, cuồng điên, đói khát, trong cuồng vọng được thâu tóm tất cả ngọc ngà châu báu Thế gian.Và để đạt được niềm khát vọng cuồng điên ấy, Họ, tập đoàn đảng cộng sản Việt không từ nan roi vọt,tù đày, bắt bớ,tra tấn, đánh đập, hành hạ, cướp của, giết chóc Nhân dân Họ.
Nhân dân của Họ là những con người nô lệ, phục dịch cho một chế độ bạo tàn, phục dịch cho một Tập đoàn khát máu, Họ, mệnh danh là cộng sản, chủ thuyết của địa ngục trần gian... vì Dân, tất cả vì Dân.Thật chua xót cho một chủ thuyết phi Nhân bản,phi Nhân văn, đã đào tạo nên những con người đồ tể lãnh đạo đất nước, hạ mình, khấu đầu,quỳ lạy,van xin Ông Chủ Thiên triều Trung Quốc.
Ta có vay,Ta có trả, đó là điều tất nhiên.
Nhưng không vì lý do của sự vay nợ mà Ta phải Nhân phẩm, Nhân cách của một con người.Bán đứng cả Quốc gia xã hội của mình.Đưa đẩy Dân mình vào cảnh nô lệ, sống trong lầm than cơ cực.
Tinh thần,danh dự, tự quyết của Ta ở đâu?
Hay chỉ vì sự đói khát,tham vọng của Ta đã biến Ta thành kẻ nhu nhược, yếu hèn, không có một tinh thần quật khởi, chỉ biết hưởng thụ, tựa như giống lợn, ăn tạp, ngủ nghỉ, nệm ấm chăn bông trên bãi phân vừa vun vãi ra, có phải thế chăng? Hạnh phúc, ấm no, đóng khung trong một khung rào, gọi là chuồng lợn.Đẹp đẽ và cao quý quá.
Hãy nhìn những giòng Người đang tuôn trào trên đường phố của xứ sở Venezuela.
Họ, Người Dân Venezuela,đi xem hội,đi xem một trận đá bóng,đi biểu dương để ca tụng chế độ hay là ca ngợi cá nhân lãnh tụ Maduro chăng?Hay đi dự khán một cuộc diễn hành của đoàn quân chiến thắng quân thù, vừa mới trở về từ cuộc chiến?
Hay là, từng bước đi tìm cầu thực phẩm, tìm cầu hạnh phúc, tìm cầu Tự Do, tìm cầu ấm no, tìm cầu một đời sống Nhân bản, cho đất nước vinh hoa phồn thịnh?
Gông cùm, xiềng xích, phải được chôn vùi dưới ba tấc đất.
Tiếng nói con Người lại được cất lên,vang vọng cả Trời đất,vang vọng trong bầu không khí, không khí trong lành của trái đất, mầm sống của loài Người.Gian truân rồi sẽ qua đi.
Chuẩn bị đón chào 44 năm của miền Nam Việt Nam, dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Việt Nam.
Thật nhiều câu hỏi được lập đi lập lại,
43 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã làm gì cho đất nước Việt Nam?Trợ giúp hay giải thể chế độ cộng sản Việt Nam?Hay là tất cả xứ sở trên trái đất này đều có sự bang giao với cộng sản Việt Nam? Đại cường quốc như Hoa Kỳ, có nhận thức được sự vi phạm Nhân quyền của đảng cộng sản Việt, đối với Nhân dân Việt Nam? Tự Do Nhân quyền không có trên đất nước Việt?
Và chính phủ Hoa Kỳ đã có thể hiện điều gì cho Nhân dân Việt Nam? Những thỉnh nguyện thư tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam, của cộng đồng Việt kiều ở hải ngoại, tiếng nói từ 43 năm qua,đi về đâu?
Hội Nhân quyền Thế giới đã làm điều gì để nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt sự đàn áp, bắt bớ, cướp của và phải tôn trọng quyền Tự Do, Nhân quyền cho Người Dân?
Tất cả là con số không, là hư ảo.
Niềm tin vào một cường quốc nào đó, giúp cho Nhân dân Việt Nam, để giải thể chế độ cộng sản Việt, có còn hay không?
Thưa không.
Niềm tin của chúng ta không mất, niềm tin của chúng ta vẫn còn đây,90 triệu dân Việt
hãy tự mình quyết định,tin rằng mình sẽ làm nên lịch sử, giải thể chế độ độc tài, bạo tàn, để hưởng được sự Tự Do như bao nhiêu xứ sở Tự Do trên Thế giới.Chúng ta không nên đặt tin tưởng vào một chính quyền nào, mà phải đặt tin tưởng vào chính mình, sự sống của mình đã trải qua, mình đã là Nhân chứng cho bao nhiêu tang thương,tan vỡ.Mình phải đứng lên, làm sống lại tình Người, để được nguồn an vui, hạnh phúc bất tận cho chính mình và tương lai con cháu mình.
Anh với Tôi, cùng nhau xây dựng,
Căn nhà sụp đổ mới hôm qua,
Cho đôi dòng lệ thôi ngừng chảy,
Cho tiếng kinh vang tận trời xa,
Trầm bổng ê a tiếng Mẹ ru,
Thấm vào hồn con tiếng Quê hương,
Miền Nam thân yêu bao niềm nhớ,
Sớm hưởng Thanh Bình thỏa ước mơ.
Dế nhủi Wallonie,
Le 30/01/2019
dimanche 27 janvier 2019
19/01/2019
Inscription à :
Commentaires (Atom)