mercredi 29 août 2018

Cảm nhận

BịThật không tin được, một nước Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc, đã có một quan hệ ngoại giao có tầm vóc Quốc tế.Đã ký kết những luật lệ phải tôn trọng.
Nhưng ngược lại, đảng cộng sản Việt Nam không tôn trọng một luật pháp nào mình đã ký.
Tôi chợt nhớ lại năm 1968, Tết Mậu Thân.
Đảng cộng sản Việt Nam ký kết với chính quyền miền Nam Việt Nam Cộng Hòa để người dân được an vui, ăn Tết trong 3 ngày thật hòa bình của những ngày thiêng liêng dân tộc Việt giữa hai miền Nam Bắc.
Nhưng rồi, đảng cộng sản Việt Nam Hà Nội đã xóa bỏ sự ký kết này, để lợi dụng cơ hội vui chơi ngày Tết,xua quân đánh chiếm miền Nam, định cướp chính quyền miền Nam như họ đã làm năm 1945 với chính quyền Trần Trọng Kim.
Chúng ta lại thấy tham vọng của cộng sản miền Bắc tiếp tục cướp chính quyền miền Nam ngày 30/04/1975.
Chúng ta thấy rõ, đảng cộng sản Việt Nam luôn là kẻ ăn cướp.Họ tuyên truyền rằng đánh thắng đế quốc Mỹ.Nhưng họ không ngờ rằng, quân đội Mỹ đã rút khỏi miền Nam Việt Nam từ năm 1972.
Tôi đặt câu hỏi, nếu nói đánh thắng Mỹ thì đã thắng từ lâu.Tại sao phải chờ đợi đến 30 năm qua, và đã nướng hơn hai triệu thanh niên miền Bắc trong cuộc chiến tranh này.Có đánh thắng Mỹ Quốc không?
Thưa không ạ.
Chính phủ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng bào miền Nam đã phải đương đầu với đảng cộng sản thế giới, đứng phía sau đảng cộng sản Việt Nam.1 chống 10,
phải không thưa các bạn.Đúng vậy.
Chúng ta phải có những lời ca ngợi và vinh danh quân lực VNCH và đồng bào miền Nam, đã anh dũng chiến đấu chống lại cộng sản thế giới đến giây phút cuối cùng.Kiệt quệ về mọi mặt, đạn dược, súng ống, thuốc men,v.v..và không một đồng minh của thế giới Tự Do nào yểm trợ.Tinh thần chống cộng, tự lập, để bảo vệ Tự Do hạnh phúc ấm no cho miền Nam Việt Nam.Có thế nói, thật trên cao độ cực điểm, và cuối cùng đành phải để mất đi mảnh đất miền Nam thân yêu.
Nhưng không buông xuôi ý niệm phục quốc, thật đúng,dù đã 43 năm qua rồi.
Vẫn chờ đợi và chờ đợi một ngày nào đó,
miền Nam thân yêu sẽ chào đón những người con tha phương trở về và xây dựng lại những gì đã mất và cũng để xây dựng cho miền Bắc một thể chế Tự Do, Độc Lập,đa Nguyên đa Đảng,sau 80 năm dưới chế độ độc tài đảng trị của cộng nô Việt Nam.
Chúng ta nhìn lại hiện nay, năm 2018, việc gì đã xảy ra dưới chế độ cộng sản? Đời sống đồng bào trong nước ra sao, cả hai miền Nam Bắc?
Tất cả sự thật được phơi bày kể từ cuộc Tổng biểu tình ngày 10/06/2018 của đồng bào thân thương trong nước.Chúng ta thấy đã làm gì để cho người dân phải xuống đường, đòi hỏi điều gì?Xin thưa:
(Đặc Khu Kinh Tế_cho Trung Quốc thuê 99 năm).Bàng hoàng,bỡ ngỡ,kinh hoàng và không tin.Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Những sự đàn áp, bắt bớ, chụp mũ,tù đày,
tra tấn và giết chóc trong đồn công an dành cho những ai xuống đường chống lại đảng, nhà nước cộng sản và dành cho những ai có ý định chống lại người bạn thân thiết của đảng cộng sản Việt Nam là Trung cộng.
Tất cả những nhà tranh đấu cho Tự Do nhân quyền trong nước, đều lãnh bản án từ vài năm đến 20 năm tù, hoặc sẽ rửa chân leo lên bàn thờ ngồi sau khi bị gọi lên đồn công an làm việc.
Tạm gọi là cảm nhận những gì đã xảy ra trong 43 năm qua tại miền Nam Việt Nam của đảng trị đảng cộng sản Việt Nam.
Sự suy sụp, yếu kém, nghèo đói,nợ nần của xứ sở là hoàn toàn do sự lãnh đạo của nhà nước bất tài,tham ô,dốt nát,quan lại, độc tài và độc ác.Nếu vậy, thì nhà lãnh đạo đất nước này chỉ là người làm công, lãnh lương hàng tháng, được mệnh danh là quan Thái Thú, Ông chủ là Trung Quốc.
Vì chúng ta thấy rõ lá Quốc kỳ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN đến từ tỉnh Phúc Kiến, một tỉnh của Trung Quốc.
Thật đau buồn phải không, thưa các bạn.
Tôi hằng nghĩ, nước Việt Nam chúng ta nhiều nhân tài.Tôi nghe, Việt Nam có rất nhiều nhà có trình độ cao, mảnh bằng Tiến Sĩ.
Tôi lại nghĩ rằng, tất cả những vị Dân biểu trong Quốc hội Việt Nam ít nhiều có bằng cấp Tiến sĩ cùng các vị Bộ trưởng,Thứ trưởng.
1/Tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh học.
2/Tiến sĩ chuyên ngành mở ổ khóa.
3/Tiến sĩ chuyên ngành chăn nuôi.
4/Tiến sĩ chuyên ngành gieo hạt giống..
Tôi thấy một cuộc họp của Quốc hội VN giống như một lớp học trường làng.
Cô giáo gõ đầu trẻ giao bài đọc, tất cả đều cúi gằm mặt đọc lấy, đọc để.Sau đó, nghĩ ngơi, ngủ trưa, vài ly cà phê có thể, lãnh lương, lãnh quà, rồi ra về thật thoải mái.
Tôi không hiểu trọn vẹn nghĩa:(Dân biểu)?
của Quốc hội Việt Nam.Những vị Dân biểu này họ làm gì cho Dân? Họ đã có những đề nghị nào để nâng cao đời sống người Dân? Và quan trọng là tiếng nói của người Dân có được lắng nghe không?
Hay là mặc cho người Dân bị những đảng viên các tỉnh thành, thôn quê cướp bóc, bắt bớ, tự chuyên quyền hành không cần thông qua sự quyết định của cấp trên?
Hàng loạt đơn từ khiếu nại của Dân oan bị chèn ép,ém nhẹm, những đơn từ khiếu nại này không bao giờ rời khỏi cửa quyền tại các tỉnh thành.
Một vài trường hợp được cứu xét thì sự đền bù không xứng đáng với giá cả thị trường.Lãnh tiền bồi thường chỉ mua được một chiếc chăn ấm,trọ tại khách sạn ngàn sao.
Người dân chỉ biết nuốt đôi dòng lệ và đè nén sự uất hận đối với bạo quyền, cái mà gọi là đảng và nhà nước hiện nay.Một sự im lặng,im lặng vì nỗi sợ tan nát một mái ấm gia đình và sự chết.Sự im lặng trong nỗi căm thù tựa như sấm sét, chờ đợi, chờ đợi tựa như một cơn bão táp,sẳn sàng quét sạch những chướng ngại từ bấy lâu nay.
Chúng ta thừa hiểu,sau cơn bão lớn, sự đổ nát, vật chất và mạng sống, nhưng... những con người còn lại sẽ tiếp tục xây dựng cho một tương lai sáng lạng hơn, đúng không các bạn.
Vậy ta còn chờ đợi điều gì nữa, mà không thực hiện niềm khao khát, ước mơ của chúng ta từ bấy lâu nay.Ta đói Ta ăn,Ta khát Ta uống, không ai làm cơm và bưng nước cho Ta, đúng không vậy? Chính chúng ta tự tìm món ăn và nước uống mà thôi.Sự khó khăn lúc ban đầu sẽ có kết quả tốt đẹp cho tương lai về sau.
Tự Do hạnh phúc hay không Tự Do hạnh phúc, đều nằm trong lòng bàn tay Ta, không xa vời và mộng tưởng.
Những ngày cuối tuần, thời tiết dịu mát.
Tin tức hàng ngày, hằng giờ như những giọt nước bồn tắm, làm dịu mát phần nào của thể xác,tin vui và buồn.Tôi chợt quay về với thực tại, tiếng động ấm nước đun sôi, một hương vị nhẹ nhàng của vị cà phê đắng, một chút ấm lòng của ngày nào:(Cái nồi ngồi trên cái cốc)... bên vĩ hè Sài Gòn năm nào.
Từng chập, từng chập những dòng suy tư quay cuồng trong tâm trí Tôi.Nỗi niềm thao thức của một con Dân Việt Nam hải ngoại. Tôi đang tập viết tiếng Việt.Tiếng Việt ngày nào, Mẹ Tôi đưa Tôi đến trường.
Sao mà quên được, ngày đầu tiên đến trường,.... Tôi luôn luôn viết, nói, đọc để không bao giờ quên tiếng Mẹ đẻ của mình và không bao giờ quên cội nguồn, cho đến ngày Tôi phải ra đi theo quy luật thiên nhiên, trở về quê Cha đất Tổ của mình trong niềm an vui hạnh phúc. Tôi không phải là văn sĩ.Rất bình thường, đọc, viết, nói tiếng Việt.
Bây giờ, nhìn thấy thật không tưởng được những sự sáng tạo của đảng cộng nô, ngày càng siêu đẳng, cuồng điên với những phát âm, viết chữ nghĩa cứ tưởng chừng như bị bệnh di truyền ngọng nghịu hay là trúng gió của ông Bùi ngùi.
Thật đáng thương.
Thân ái chào quý bạn và xin chúc quý bạn thật nhiều sức khỏe,an vui một mái ấm gia đình và một căn nhà Việt Nam của chúng ta.

Liège Wallonie Belgique,
Le 25/08/2018
Robert Nguyen